Chap 42. Vị Khách Kỳ Lạ

166 14 0
                                    

Ngày hôm sau, tại Lãnh Thị...

"Chào buổi sáng thư ký An, hôm nay tổng giám đốc sẽ đến công ty sớm. Anh ấy nói là muốn dùng cà phê đen. Chị pha rồi đem vào cho sếp nha!" - một cô gái nói với Tuyết Nhàn, dáng vẻ khẩn trương và hối hả. Nói xong cô liền rời đi....

"Sao lại đến sớm vậy?...Cà phê..." - Tuyết Nhàn thầm nghĩ cười khểnh một cái rồi đi vào bếp, ít lâu sau bước ra với tách cà phê đặt trên bàn, với một tuýp wasabi, kéo một cái là cả tuýp chảy hết vào trong ly. - "Chúc anh may mắn."

Không lâu sau đó thì Thiên Bảo đến, anh khoang thai bước vào với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, các nhân viên trong công ty đều kính cẩn cúi người trước anh.

Vẫn như mọi, anh bước vào phòng làm việc, gieo mắt nhìn những xấp tài liệu, bản hợp đồng được đặt gọn gàng trước mặt... Rồi lại dừng mắt ở tách cà phê thơm nồng, anh khẽ cười.

"Cũng biết điều lắm." - Thiên Bảo gật đầu rồi nâng ly cà phê lên miệng, vừa nhắp một ngụm. Anh ta liền sửng sốt phun hết ra, hét lên. - "Ôi trời ơi cái quái quỷ gì vậy!?..."

"...Có chuyện gì vậy ạ? " - cô gái sợ hãi, lo lắng cất tiếng chạy vào.

"Cà phê....Thư ký An đâu!?... Mau gọi cô ấy đến đây ngay cho tôi!" - Thiên Bảo vừa quấn quýt vừa uống vội ly nước.

"Thư ký An vừa đi xuống phòng kế toán để bàn giao chút việc rồi ạ. "

"Được lắm. Lần này cô chết chắc rồi! " - Thiên Bảo hằn hộc ra ngoài

Phòng kế toán...

"Quản lý Trương, đây là danh sách anh cần. Tôi đi trước." - Tuyết Nhàn đưa xấp giấy cho một thanh niên nào đó rồi quay đi vừa mỉm chi cười thích thú nhưng rồi cô va phải vào người Thiên Bảo. Tuyết Nhàn bối rối khi nhìn lên thấy vẻ mặt đầy sát khí của anh ta. Cô bình thản. - "À chào sếp, buổi sáng tốt lành!"

Thiên Bảo vẫn không đáp lời chỉ nhìn cô trừng trừng. Tuyết Nhàn lo lắng tự nghĩ không biết có phải anh ta không thể nhận trò đùa này không. Thiên Bảo thở dài một hơi rồi bước đến, ép sát Tuyết Nhàn vào một góc tường lặng lẽ.

"Sếp...Thiên Bảo...Cậu định làm gì!?..." - Tuyết Nhàn hoang mang. Thiên Bảo đập một tay tựa vào tường, tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, không nói không rằng liền đặt một nụ hôn vào đôi môi hồng hào ấy. Tuyết Nhàn hoảng hốt, quơ tay định tát vào mặt Thiên Bảo thì anh ấy đã buông ra.

"Giờ thì cô biết mùi vị của thứ cô cho tôi uống rồi chưa. Mốt đừng có làm vậy nữa." - Thiên Bảo đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi quay bước rời đi bỏ Tuyết Nhàn đứng sững sờ, cô suy nghĩ gì đó rồi chạy đến từ phía sau, nắm lấy vai áo của Thiên Bảo, giật ngược cậu ta lại.

"Cái tên khốn!...Cậu...Cậu có biết đó là lần đầu của tôi không hả!?

"Vậy thì..." - vừa nói xong Thiên Bảo ghì chặt Tuyết Nhàn rồi hôn cô, lần này nụ hôn có phần mãnh liệt, nồng cháy và kéo lâu hơn cho đến khi Tuyết Nhàn không thở được thì cậu mới luyến tiếc buông ra - "Tôi trả lại cho cô nụ hôn đầu của tôi. Xem như là huề."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ