Chương 65

897 78 4
                                    

_ Sao? Làm sao mà cái mặt xị ra cái môi bĩu dài thượt thế hả? Ai làm gì đệ đệ của ta nào?

Có một vài thói quen sau khi thân phận đã thay đổi rồi vẫn còn đổi không được, giống như hiện tại Duẫn Tịnh Hàn gả vào hậu cung Minh Đế, đã ngang hàng với Điền Vân Vũ, thậm chí có thể coi như thấp hơn vì ai được sủng ái hơn người đó lớn, nhưng Điền Vân Vũ vẫn không thể ngừng quỳ xuống hành lễ giống như khi Đan phi còn là Tứ Hoàng tử Liễu Quốc. Duẫn Tịnh Hàn nhìn nhiều thành quen, thực ra cũng không thể miễn cưỡng Điền Vân Vũ bỏ lễ, cho nên y muốn lạy thì cứ để cho y lạy. Hành lễ xong xuôi Vân Vũ mới nhớ đến bức tranh đang vẽ dở nằm trên bàn, thở dài để ở đó không vẽ nữa, chống cằm suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Duẫn Tịnh Hàn nhìn thấy thú vị, cầm bông lau vừa hái được bên ngoài phe phẩy trên má Vũ Nhi ghẹo mèo, khiến y hơi hơi cau đôi chân mày, mím môi cười khúc khích.

_ Điện hạ trêu người ta hoài!

_ Nếu không muốn ta trêu nữa, vậy đệ nói cho ta nghe ai làm đệ buồn ngẩn ngơ ra thế kia đi nào.

Lý Trí Huân bưng mâm trà vừa pha xong từ bên ngoài tiến vào, một tay sắp xếp bánh trái, miệng thì chọc quê.

_ Chắc là Hoàng hậu đó mà, ghen đồ đó.

_ Suỵt, Huân Nhi!

Y bị Điền Vân Vũ dùng cái trừng mắt không có chút sức uy hiếp nào đe doạ, cười múm mím kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống ngang hàng với chủ nhân.

_ Ồ, là Hoàng hậu? Thuỳ Băng cung bên kia có nói gì đệ sao? Ta tưởng bệ hạ đã ra lệnh dặn hò Hàn Hy cung là cấm địa, Hoàng hậu vẫn luôn thực hiện điều này rất tốt, chăm sóc điều kiện sinh hoạt cho đệ chu đáo lắm mà?

Điền Vân Vũ nghe y khen ngợi Hoàng hậu nhiều như vậy cũng xị mặt ra, chần chừ ấp úng một lúc, suy nghĩ dữ lắm mới dám nắm lấy tay Duẫn Tịnh Hàn hỏi dò.

_ Điện hạ, người đã gặp Hoàng hậu nương nương hai lần rồi, người cảm thấy nàng....như thế nào?

Trong cung có luật, Hoàng hậu là chính thất, tất cả các phi tần cấp bậc thấp hơn mỗi tháng ngày mười lăm đều phải đến Thuỳ Băng cung để thỉnh an Hoàng hậu, bình thường có chuyện thì gửi lệnh bài cầu kiến, không có chuyện thì không được làm phiền. Phi tần cũng giống như vợ lẽ, gả vào nhà phải được sự đồng ý của chính thất phu nhân, khi Duẫn Tịnh Hàn nhập cung đã đến kính trà Hoàng hậu một lần, thêm một lần vào ngày mười lăm giữa tháng, ngoại trừ Điền Vân Vũ bị ốm liệt giường thì vẫn còn hai vị phi tử nữa. Y vẫn nhớ ngày đó tình cảnh tranh đấu bằng mắt quả thực quá quyết liệt, Minh Đế đột nhiên nổi hứng chuyển sang đam mê nam sắc, kể từ sau khi Liễu phi nhập cung một thời gian ngắn thì đã bị câu dẫn đến mức chưa hề ghé lại cung của người khác lấy một lần. Hoàng thượng sủng ái Liễu phi đến vô pháp vô thiên luôn rồi, ngày đại hôn với Đan phi mà cũng để người ta phòng không gối chiếc, đến bên chỗ Liễu phi túc trực cả đêm. Các nàng ở đây ngoại trừ Hoàng hậu là bệ hạ lấy lúc vẫn còn làm Hoàng tử ra, ai ai không phải viên ngọc quý trên tay những đại thần gia tộc hiển hách trong triều, được cho nhập cung để hỗ trợ bệ hạ ngồi vững trên long ỷ những ngày triều chính còn non trẻ. Các vị nữ nhân trong hậu cung đều góp sức giúp Minh Đế đạt được thành tựu ngày hôm nay, hay nói cách khác, ai không hỗ trợ được hắn thì hắn không lấy. Liễu phi trên danh nghĩa là đại sứ bang giao giữa Minh Quốc với Liễu Quốc thì cũng thôi đi, Đan phi là cái thứ gì, cống phẩm? Một cống phẩm cũng xứng ngồi chung mâm nói chuyện với bọn họ sao?

Điền Vân Vũ dùng tên của Duẫn Tịnh Hàn gả vào hậu cung Minh Quốc, nhưng y mới là Hoàng tử thứ thiệt, hơn nữa còn là một Hoàng tử đặc biệt được sủng ái, xưa nay chỉ có y bắt nạt kẻ khác, chứ chưa có ai bắt nạt được y bao giờ. Trong khi Đan phi cùng hai vị phi tần kia tranh đấu quyết liệt, Hoàng hậu chỉ im lặng ngồi nhìn, nhìn cho đến khi bọn họ chịu nhường mỗi người một bước, cũng không xen vào lấy một câu.

Trong mắt Duẫn Tịnh Hàn, vị Hoàng hậu này của Minh Đế là người rất thông minh.

_ Đệ hỏi ta thấy nàng thế nào, tức là hỏi về phương diện gì? Nhan sắc, tài nghệ, hay khả năng quản lý hậu cung?

_ Thì....

Điền Vân Vũ xoắn xuýt vặn vẹo, ấp úng mãi không thôi, nhưng ánh mắt Duẫn Tịnh Hàn phía đối diện ánh lên hứng thú xem trò vui một cách rõ ràng, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.

_ Thì....điện hạ thấy, có phải bệ hạ yêu mến Hoàng hậu lắm không?

Duẫn Tịnh Hàn với Lý Trí Huân đâu bỏ qua điệu bộ mặt mũi đỏ lựng ngượng đến chín người này của Vân Vũ được, vội vàng xúm xít lại gần ngắm cho kĩ mèo đen khi mắc cỡ đáng yêu như nào.

_ Dĩ nhiên là yêu mến rồi, bệ hạ là người lấy đi trong trắng của đệ, thế đệ có yêu mến bệ hạ không?

Lấy đi trong trắng là ý gì, Hoàng hậu là người con gái đầu tiên của Kim Mẫn Khuê, còn có với nhau một nữ hài tử, ý trên mặt chữ, y tức giận rít lên.

_ Điện hạ chỉ toàn nói linh tinh thôi!

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ