Trời đợt này lạnh thật đấy, khiến cho hai bàn tay đang xách toàn bộ số đồ mua được hôm nay của tôi bị cóng lại, hiện tại nó đã chẳng còn cảm giác gì cả, vậy mà tôi cũng không dám kêu ca với Hanbin, tôi không muốn mình bị quê trước mặt anh ấy và không muốn anh ấy phải lo lắng. Dù sao chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới nên tôi cố gắng xách nốt. Thời tiết buốt lạnh làm tay cóng thôi chứ đống đồ này nhẹ hều à, sao mà tôi có thể để cho bông hoa hướng dương kia cầm hết được cơ chứ.
Nói tới bông hoa hướng dương đáng yêu của tôi, cả người được chùm lại bởi lớp áo Hoodie rộng dày, đang chạy tung tăng ở đằng sau tôi. Con người này sao có thể luôn luôn vui vẻ tươi sáng tới vậy, anh ấy vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh, thi thoảng thấy một bông hoa, một chú mèo hoang hay một chiếc lá rơi xuống cũng sẽ nán lại để ngắm nhìn, chạm vào chúng một cách thích thú. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể ở bên để ngắm nhìn anh ấy suốt ngày suốt tháng, điều này khiến cho tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, chỉ cần Hanbin hạnh phúc...tôi cũng sẽ cảm thấy an lòng.
Nói vậy thôi chứ...là con người, dù có luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ tới đâu cũng sẽ có những khoảng thời gian mệt mỏi, buồn chán, thất vọng mà không thể nói ra, vì cái danh "năng lượng của nhóm" quá lớn.
Trong khoảng thời gian debut của cả nhóm, tôi đã đọc được những bình luận tiêu cực về bản thân và tất nhiên Hanbin cũng thế. Dù chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng chắc chắn không tránh khỏi sự chạnh lòng và buồn bã, và dù Hanbin anh ấy đã từng ra mắt trước công chúng qua show sống còn nổi tiếng, đã có một lượng fan kha khá, cũng không phải lần đầu tiên có những bình luận ác ý nhắm vào anh, nhưng ánh mắt của anh hôm đó vẫn khác hẳn-nó trầm mặc, vương chút tủi thân mà cũng có chút không hài lòng tự trách bản thân.
Vào khoảnh khắc đó, tôi không dám tới gần để an ủi anh, tôi đã có suy nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ trưởng thành để tới bên cạnh khuyên nhủ một ai đó. Cảm xúc là một điều gì đó rất khó để kiềm soát, nên tôi để cho anh ấy có không gian riêng. Đúng như trong suy nghĩ của tôi, anh ấy ở một mình suy ngẫm và lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, nụ cười tươi và đôi mắt sáng rực rỡ đã quay trở lại. Điều khiến cho tôi bất ngờ trong ngày hôm đó là Hanbin đã đi tới chỗ tôi để hỏi han tôi trước tiên...Tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá, tôi-mang một tâm trạng nặng nề-đưa tay ra ôm trọn lấy Hanbin vào lòng. Cả hai chúng tôi đều im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp này, tới mức có thể nghe thấy tiếng tim của tôi đập liên hồi-tiếng thở đều đều của Hanbin. Tôi đưa một bên bàn tay lên vuốt ve tóc sau đầu của anh, Hanbin lập tức dụi dụi vào ngực tôi như chú mèo nhỏ...
"Hãy tâm sự với em nếu anh cần, em sẽ luôn lắng nghe những điều anh nói..."
Quay lại chuyện đi mua đồ và làm bánh, cuối cùng cũng về tới kí túc xá. Không khí hôm nay có vẻ yên ắng vì có lẽ mọi người đều ở trong phòng để nghỉ ngơi và làm việc riêng. Tôi xách đống đồ vào đặt lên kệ với bàn tay đã sắp lìa khỏi cổ tay, nhưng khuôn mặt vẫn luôn phải tỏ ra an tĩnh, không có vấn đề gì hết-mày có thể chịu được mà Eunchan. Hanbin đi sau tôi, nhưng đã nhanh chóng tới gần đống đồ để bày ra chuẩn bị sơ chế mà chẳng cần nghỉ ngơi, có lẽ bây giờ cũng đã giờ trưa rồi nên anh ấy muốn làm nhanh xong sớm để mọi người có thể kịp ăn vào buổi trưa chiều.