Kazutora thức giấc lúc đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng. Với đầu óc ong ong do dư âm của rượu, tay chân rã rời nhức mỏi, Kazutora đành nằm vật ra giường mà thở dài. Biết thế uống ít rượu hơn, thằng cha chủ toà soạn cứ bắt ép cậu uống hết ly này đến ly khác, báo hại giờ cậu nằm vật ra chẳng buồn dậy.
"Gah... Đau đầu quá!" Kazutora vừa vùi đầu vào gối vừa rên rỉ. 4 giờ sáng, nếu ngủ tiếp thì lại dậy trễ, nếu thức thì cũng chẳng biết làm gì. Cậu vật vờ lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng quyết định rời giường ra bếp tự pha cho mình ly trà gừng.
Nhấp môi lấy ly trà nóng hổi vừa pha, Kazutora lia mắt khắp nhà mình. Căn hộ nhỏ này cậu chỉ vừa thuê 2 tháng trước, nhỏ nhắn và vừa đủ đúng với ý của cậu. Kazutora không mong đợi nhà cao cửa rộng, cậu chỉ cần một nơi để về là được rồi, một nơi dù nhỏ nhưng ấm cúng. Chứ như ngôi nhà rộng lớn khi bé ấy của cậu, hoặc thì hiu quạnh và vắng lặng đến đáng sợ, hoặc thì ầm ĩ và ồn ào đến chói tai.
Kazutora chép miệng, cảm nhận cổ họng đắng muốt thì lại đi đến bên tủ lạnh lấy ra hộp kẹo sấy khô mà cậu mua khi trước, cho tuột vài cái vào miệng. Khi cảm nhận được cổ họng dần thoát khỏi cảm giác đắng nghẹn ấy thì cười toe toét thoả mãn. Kazutora bây giờ ấy mà, dễ vui vẻ hài lòng với những thứ dù là nhỏ nhặt nhất!
Ting.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên làm cậu giật thót. Kazutora lôi nó trong túi quần ra, ấn mở mật khẩu sau đó đọc thông báo. Ra là bên nhà xuất bản nhắn cho cậu, nói rằng tập ảnh của cậu đã vượt mốc 3000 lượt tiêu thụ rồi. Khiếp thật, mới nãy còn ăn mừng 1000 bản, chẳng mấy chốc mà bây giờ đã hơn 3000. Lần ra mắt này cậu đúng là gắn tên lửa để đi mà!
"Đói bụng..." Kazutora lẩm bẩm với bản thân, tay xoa xoa bụng nhỏ của mình. Cậu chẳng buồn quan tâm đến tin nhắn nữa, đã đói bụng thì mọi chuyện khác đều không quan trọng. Thế là cậu chàng cho điện thoại vào túi một lần nữa, khoác áo ngoài rồi ra khỏi nhà.
Đường phố lúc sáng sớm thưa thớt người, không khí se se lạnh làm Kazutora phải vừa co rúm người lại vừa đi. Cậu nhanh chóng tới được cửa hàng tiện lợi. Bên trong ngoại trừ nhân viên tính tiền thì không còn ai. Kazutora cũng chẳng để ý cho lắm. Cậu nhanh chóng lấy giỏ rồi lượn lờ ở bên kệ đồ ăn. Dù sao bây giờ cũng là người có tiền rồi, khoản đãi bản thân tí cũng không sao. Tiêu nhiều tiền thêm một chút thì có thể làm bản thân vui vẻ, thế tội gì không thử? Nghĩ là làm, Kazutora vơ vội từ kệ này sang kệ khác, chẳng mấy chốc giỏ đồ đã đầy ứ ự.
Kazutora vui vẻ xách giỏ đồ đi đến bên quầy tính tiền. Nhưng trước khi đến được đấy, cậu lại ngừng chân trước một quầy hàng. Nụ cười tắt ngúm trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và có chút... hối hận.
'Khuyến mãi! Peyoung mua 1 tặng 1!'
Kazutora mím môi cầm lên hộp peyoung vị nguyên bản, cậu nhìn ngó nó vài giây, sau đó bỏ thẳng nó lại lên kệ. Cậu quay ngoắt người đi mà không thèm nhìn lại lần nào. Sau khi tính tiền xong, Kazutora cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Chuyện đã qua rồi! Chuyện đã qua rồi!..." Kazutora vừa đi vừa lẩm bẩm. Trong lòng có chút khó chịu, Kazutora đột nhiên lại không muốn về nhà nữa. Cậu rẽ ngang qua công viên gần chung cư cậu ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
bajikazu; chúng ta của sau này
FanficBaji - hắn - đội trưởng phân đội 1 Touman Kazutora - cậu - nhiếp ảnh gia 12 năm xa cách, đủ để hắn nhung nhớ hình bóng quen thuộc tận sâu vào tâm can, cũng đủ để cậu quên đi quá khứ tội lỗi... Gặp nhau rồi, phải đối mặt với nhau thế nào đây? Warning...