Xoay qua xoay lại cuối cùng cũng đã tới ngày Hậu xuất viện, Hậu vào nhà vệ sinh thay một cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây đen, anh đi ra ngoài và thấy cậu đang xếp đồ cho gọn gàng lại rồi bỏ vào balo, anh từ từ di chuyển lại chổ cậu và ôm thân hình bé s bỏng của cậu vào trong lòng mình, cậu bất ngờ xoay qua và ngay thời cơ ấy anh liền hôn vào môi cậu một cái nhẹ.
Mẹ Hậu: eoo ơi.
Ba Hậu: uiii trời ạ.
Hải: ủa ba mẹ.
Cậu hốt hoảng rời khỏi vòng tay ấm áp ấy của ang ngay lập tức.
Hậu: sao ba mẹ ở đây.
Mẹ Hậu: mẹ với ba lại rước...
Hậu: rước con chứ gì haha.
Mẹ Hậu: tao rước bé Hải=).
Hậu: ủa, àa vậy mẹ rước Hải ba rước con phải hôngg.
Ba Hậu: hông nha con, ba và mẹ đến đón Hải.
Hải: quê:)).
Mẹ Hậu: tròii oi mẹ nhớ Hải bé bỏng của mẹ quá đi thoii.
Ba Hậu: ba cũng nhó con quá đii.
Hải: aaa yeuu ba mẹ.
Ba mẹ Hậu ôm Hải vào lòng và Hậu thì đứng 1 góc nhue người tàng hình, Hải thấy thế từ từ buôn ba mẹ ra rồi đi đến bên Hậu rồi ôm anh sau đó cậu nhón chân lên rồi đáp ngay môi anh một nụ hôn nhẹ.
Hậu: yeuu bảo bối quá dii.
Hải: yeuu anh.
Mẹ Hậu: ba mẹ không hề tàng hình.
Hải: ể con quên.
Cậu liền hất anh ra nhưng do cậu hất hay quá nên anh té cmnr.
Hậu: aiii da.
Hải: huhu em xin lỗi, anh có sao không *lo*.
Hậu: hông sao hihi.
Hải: đứng lên nè.
Hậu: dạa.
Hải nắm tay Hậu rồi từ từ Hâuh cũng đã đứng lên.
Ba Hậu: rồi 2 đứa định phát cẩu lương ở đây hay đi về?.
Hải-Hậu: về chứ baa.
Mẹ Hậu: thoii về lẹ.
Hải: lẹe.
Hậu: yess bảo bối.
Ba Hậu: à mà con làm thủ tục xuất viện đồ hết chưa Hải?.
Hải: dạ con làm xong hết rồi á ba.
Ba Hậu: rồi ok.
Dứt câu 4 người ấy liền ra ngoài và đi lên con xe hơi màu đen đã chuẩn bị từ trước.
Hải: nhớ nhà quá dii.
Hậu: em nhó nhà còn anh nhớ emm.
Hải: haizz sến quá đi ông ơii.
Hậu: anh như thế với mỗi em thôi đấy bảo bối yeuu của Đoàn Văn Hậu.
Ba Hậu: lên xe rồi cũng cẩu lương được.
Mẹ Hậu: ba mẹ chịu 2 đứa mày.
Hải: tạii Hậuu màa ba mẹ.
Mẹ Hậu: thôii, mà giỡn với con cơ mà, ơ mà con ăn gì không mẹ kêu tài xế chở đi mua.
Hải: dạ thoii.
Mẹ Hậu: vậyy về luôn nhá.
Hải: dạaa.
---------------------------------------------------------- tua tới khúc về biệt thự=).
Anh liền bế cậu lên phòng, vì anh đang bị thương mà còn bế cậu nên cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồii mắng anh.
Hải: đang bị thương mà bế em?.
Hậu: huhu em quát anh, anh dỗi rồi.
Anh bụm môi làm nũng rồi thả cậu xuống sau đó đi lại giường ngồi một góc khóc nhèe.
Hải: vô bệnh viện mới vài ngày mà bị dị á hả trời, mình nhớ ổng đâu có bị đập đầu vô cái gì đâu ta, haizz chắc là cái số của mình rồi.
Anh vẫn ở trên giường vừa khóc nhè rồi cứ lẩm bẩm trong miệng "hức, người ta bế thôi mà, không cho thì thôi mắc gì la với mắng người ta, hicc, chắc có người rồi chứ gì, hết thương mình rồi chứ gì, huhuu".
Cậu vỗ trán ngao ngán nhìn cái nết của anh khi ở gần cậu, ở gần người ta thì cứ trưng cái mặt Đoàn Tổng lạnh lùng gì đó các thứ tới lúc ở gần cậu thì cứ làm nũng với cậu miết, thấy mà mắc mệt vậy đó, dù sao cũng phải lại dỗ anh chứ tại khii nãy cậu cũng quát anh hơi to.
Cậu đi chầm chậm đến bên giường rồi hôn lên môi anh một cái nhẹ rồi cậu bắt đầu cất giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của mình lên.
Hải: thoii, bảo bối xin lỗi anh xã màa.
Hậu: hông, bảo bối hết thương anh ròii.
Hải: ơ đâu, bảo bối thấy anh bị thương nên bảo bối mới bảo anh vậy thoi màa.
Hậu: bảo nhẹ nhàng không bảo đằng này bảo bối quát anh luôn áa, hicc.
Hải: thoii mà, bảo bối xin lõiii mà.
Hậu: huhu bảo bối hết thương anh rồi chứ gìi.
Hải: ừ.
Cậu phũ anh rồi đi xuống dưới nhà chính ngồi ở sofa xem tivi, Hậu đang ngẫn ngơ là bây giờ mình nên dỗ bảo bảo yêu hay cho bảo bối yêu dỗ mình giờ nhỉ, ể mà chetmeee bảo bối yêu của Đoàn Văn Hậu dỗi cmnr~
TOANG!!!!!
Anh thật là ngu ngốc khii dỗi với bot:)).
End chap 87...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha dượng tôi là đồ damdang~~
FantasiaTên Chuyện: Cha dượng tôi là đồ damdang~~ Thể loại: Ngược, H+, Ngọt, He Cp chính: Đoàn Văn Hậu_Nguyễn Quang Hải Tác giả: Nmy0519 *Từ cha dượng trở thành người yêu?* Ngày cắm bút: 19/1/2022 Ngày end: 8/5/2022💞 Tình trạng: Hoàn.