UwU

868 68 13
                                    

"Hiện tại Renjun có còn thích Moomin không?"

Lời nhắc nhở của Na Jaemin khiến người đang mất tập trung ở một bên phải giật mình, quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía này, cậu ngượng ngùng mỉm cười.

"Không phải là mình không còn thích Moomin nữa mà là do mình lớn rồi. Mình lớn rồi nên thích Moomin bự hơn thôi..."

Vào cuối buổi phát sóng trực tiếp, Zhong Chenle khoác vai cậu, nói với một giọng điệu hơi tiếc nuối. "Anh à, bây giờ anh thích Moomin lớn rồi, sao anh không nói cho em biết, rồi sinh nhật em sẽ tặng Moomin bự cho anh."

Huang Renjun xoa xoa mái tóc của đứa em, nhìn về phía trước mà chẳng biết đang nghĩ gì, nói điều khiến Chenle ôm một bụng khó hiểu.

"Nó khác lắm. Moomin lớn mà anh thích không thể mua được, và anh cũng không biết làm thế nào để mua cả."

Nghe thấy giọng điệu của Huang Renjun có gì đó sai sai, Zhong Chenle ôm chặt anh trai đồng hương của mình hơn nữa. "Làm sao có khả năng đó được? Anh nói đi mà, Lele sẽ bao hết cho anh!"

Thích thú với vẻ ngoài nghiêm túc của em, anh miễn cưỡng cụng đầu vào trán đứa trẻ. "Chenle này, không cần lãng phí tiền vào chuyện đó đâu!"

"Em không thấy tốn. Vì đó là anh thì em sẽ nguyện ý mà chi tiêu phung phí."

*

Các anh 127 tổ chức một bữa tiệc trưởng thành cho 4 đứa em 00line ngay sau khi trở về từ chuyến du lịch nước ngoài. Huang Renjun nhận được cuộc gọi từ Dong Sicheng trước khi anh đến ký túc xá. Khi người cuối cùng đến ngay khi Sicheng mở cửa, đó cũng là người mà cậu nhớ nhất. Người lớn hơn mỉm cười với Renjun, nụ cười của anh thật dịu dàng khiến trái tim đang kìm nén của Huang Renjun, từng chút đắm chìm trước chiếc lúm đồng tiền của người đối diện. Chưa kịp để lộ hai vũ khí chết người kia, Huang Renjun đã vội vàng nói xin chào.

"Anh Jaehyun, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, anh cảm giác Renjunie lại sụt cân rất nhiều rồi. Ăn không ngon sao?"

Người kia tự nhiên đưa tay ra và bóp vào nơi duy nhất mà Renjun có da thịt - khuôn mặt của cậu, rồi mỉm cười. "Nhưng mà khuôn mặt nhỏ xíu của Injunie vẫn đáng yêu như ngày nào."

Huang Renjun cảm thấy trái tim mình như sắp sửa nhảy ra ngoài, không thể, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cậu ngừng nhìn đôi mắt đào hoa dịu dàng và trìu mến kia, nhanh chóng cúi đầu, mời anh đi vào trước rồi mau lẹ chạy vào.

Jung Jaehyun bất ngờ nhìn người đang chạy trốn, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

"Mình cảm thấy bản thân ngày càng trở nên ưa nhìn và dễ thương hơn sau một thời gian dài. Này, sẽ thật tuyệt nếu xung quanh mình không có quá nhiều người suy nghĩ về điều đó."

Sau đó, khi nhìn thấy Huang Renjun nhập hội với 00line, được Lee Donghyuck ôm chầm, Na Jaemin lấy một miếng sô cô la đưa vào miệng cậu, Lee Jeno cũng đưa cậu Sprite yêu thích của mình, Jung Jaehyun cảm thấy mình không thể diễn được nữa. Chú cáo nhỏ của anh sắp bị người khác bắt mất rồi.

[EDIT | JaeRen] Moomin và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ