Tóm tắt
Giờ đây, khi các Thiên Tiên thế hệ thứ hai đã lớn lên rồi, Gui Fa cảm thấy rằng cuối cùng cũng đến lúc mình phải đi.
Notes
Trong này có nhắc về tự tử, xin hãy đọc cẩn thận nhé.
Mọi Thiên Tiên trong fic này đều là nữ.
Có một số hint của Guijin và Guimei, nhưng mình sẽ cố gắng giữ chúng ở mức tình bạn hết mức có thể.
Truyện
Vào một ngày nọ, Gui Fa gọi tất cả bọn họ đến phòng làm việc của y.
"Mọi người à, ta cần phải nói điều này," Gui Fa cất giọng trong khi ngồi ở bàn làm việc và những người còn lại thì đứng xung quanh phòng. Lưng y quay về phía cửa sổ kính to lớn ở phía sau, làm cho bóng y có đôi chút ma mị và ai cũng cảm thấy ớn lạnh hết. Tốt nhất là họ nên như vậy.
"Làm ơn, xin đừng sốc quá..." Gui Fa nói rồi lại thôi, dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
"Nhưng mà ta muốn chết."
Chẳng ai nói gì cả. Phản ứng duy nhất của họ chỉ là trợn mắt nhìn Gui Fa. Cuối cùng, Tao Fa là người đầu tiên lên tiếng.
"Ý ngươi là... Ngươi muốn tự tử sao?"
"Chà, đó là một cách để nói vậy. Mặc dù mấy phương pháp tự tử thông thường sẽ không kết liễu ta được đâu do các ngươi biết rồi đấy, ta sẽ chỉ tái sinh mà thôi."
"Ờ phải rồi, bọn này cứ quên mất là ngươi có khả năng đó," Ju Fa hờ hững nói.
Đúng vậy, các Thiên Tiên đã được hồi sinh, bao gồm tất cả những ai trong căn phòng này ngoại trừ Gui Fa, đã không còn bất khả chiến bại như ngày xưa nữa. Họ đã mất đi khả năng hồi phục trong phút chốc của mình, khiến cho Gui Fa hồn vía lên mây khi phát hiện ra vết thương của Ran do bị giấy cắt không tự lành lại sau năm phút. Dù vậy, hệ miễn dịch của họ vẫn tốt hơn người thường, và theo như Gui Fa dự đoán thì họ còn có thể sống tới 200 năm nữa. Họ cũng đánh mất khả năng biến đổi giữa hai cực âm dương và vào kiếp này, tất cả bọn họ đều được sinh ra là nữ, giống như chân thân của Rien. Mái tóc của họ, tuy vẫn rực rỡ lạ thường, nhưng giờ đây chỉ là những sợi tóc mảnh óng mượt chứ không còn là cánh hoa nữa (thế có khi cũng tốt do họ không cần phải nổi bật hơn thế này nữa). Các Thiên Tiên thế hệ sau dường như cũng chẳng có kí ức từ kiếp trước, nhưng thỉnh thoảng một hồi ức xa xôi sẽ đến với họ trong một giấc mơ, và rồi chẳng để lại gì ngoài một cảm giác trống rỗng khi họ thức giấc.
Nói cách khác, giờ họ chỉ là những cô gái bình thường mà thôi, chỉ khác là có sức khỏe vượt trội hơn người thường và những lọn tóc đủ màu.
"Do khi ấy, ta phải vừa du hành vừa chăm sóc cho các ngươi nên không thể cung cấp đủ lượng đạo cần thiết hay là một môi trường sinh trưởng tối ưu như trong thi nghiệm thất. Vả lại, ta cũng chỉ là một bản sao của Rien mà thôi, nên hiển nhiên là đạo của ta sẽ không bổ dưỡng như của bà ấy được. Nếu không thì các ngươi vẫn còn giữ lại được khả năng trước kia của mình rồi," Gui Fa giải thích với một vẻ mặt hơi có lỗi vì đã không chăm sóc họ tốt cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jigokuraku-Gui Fa (noncp)]Đã Đến Lúc Ta Đi Rồi
FanfictionGiờ đây, khi các Thiên Tiên thế hệ thứ hai đã lớn lên rồi, Gui Fa cảm thấy rằng cuối cùng cũng đến lúc mình phải đi.