Cuộc sống giống như một chiếc đồng hồ không thay đổi, bảy giờ là báo thức, mười hai giờ là giờ nghỉ trưa, ba giờ chiều là giờ đi một vòng quanh khu nội trú, sáu giờ là kết thúc đợt khám bệnh ngoại trú.
Ngày và đêm của Tiêu Chiến giống như một thời gian biểu chính xác, một cỗ máy không thể sai sót. Mẹ Vương thỉnh thoảng sẽ gọi anh về nhà ăn tối vào cuối tuần, thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp và bạn bè sau khi tan làm, thỉnh thoảng đi xem phim một mình, và thỉnh thoảng tiêu tiền.
Chỉ cần mở phần mềm xã hội trên điện thoại di động, tin tức về Vương Nhất Bác đều tràn ngập. Weibo của anh lại chỉ theo dõi các tài khoản có liên quan đến Vương Nhất Bác, chỉ cần anh mở Wechat lên là có thể thấy hộp thoại ghim trên đầu trong nhiều năm.
Anh không biết Vương Nhất Bác đang làm gì trong đoàn phim, cũng không biết cậu có ghét mình không.
Tiêu Chiến không dám suy nghĩ sâu xa. Anh sợ câu trả lời khẳng định sẽ khiến trái tim già nua kia càng thêm run rẩy.
Vương Nhất Bác không quay lại, cậu đã lao thẳng vào đoàn làm phim, tin tức về cậu trên mạng cũng càng ngày càng ít, căn hộ mất đi nhiệt độ của Vương Nhất Bác giống như một hầm băng trong cái lạnh khắc nghiệt.
***
"Được rồi." Đạo diễn sử dụng kịch bản cuộn lại làm micro và hét lên để dừng lại, "Kết thúc cảnh này, cảnh tiếp theo sẵn sàng."
Tiểu Hỉ lập tức từ bên cạnh bước đến chỗ Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một chiếc quạt cầm tay và một cốc nước. Studio đang là mùa hè nóng nực, chưa nói đến việc mặc áo cộc tay còn đổ mồ hôi, càng không nói đến việc Vương Nhất Bác đang mặc trang phục cổ trang. Dù trời đã tối nhưng cái nóng vẫn như thiêu đốt, trang phục mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, quần áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu.
Cảnh tiếp theo sẽ mất một khoảng thời gian chuẩn bị tương đối dài. Sau khi uống nước, Vương Nhất Bác tìm một bậc thang đá xanh yên tĩnh ngồi đợi. Từ đây nhìn lên bầu trời đêm, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sao, nhưng những tia sáng yếu ớt đó đều bị phim trường thu nhỏ lại, ánh đèn sáng trưng bị cuốn trôi, màn hình điện thoại di động mờ mịt vì đã lâu không được chạm vào. Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, chạm vào màn hình, một người đàn ông nho nhỏ đang ôm quyển sách trong ánh nắng chiều ấm áp. Bức ảnh chụp lén chỉ bắt được một góc xa xăm.
Hai mắt Vương Nhất Bác tối lại. Đây là ngôi sao trong lòng cậu, nhưng lại không thể là của cậu.
"Này, thầy Vương, anh đang nhìn cái gì vậy?" Có người từ phía sau vỗ vào vai cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác bỏ qua ánh mắt dò hỏi của đối phương, nhanh chóng thu lại điện thoại. Người đến là Phương Hiểu Tình đang quay phim ở đoàn bên cạnh. Vì khoảng cách gần nên diễn viên của hai đoàn dần trở nên quen thuộc, và họ thường xuyên trò chuyện với nhau. Cũng chính vì lý do này, Vương Nhất Bác không dễ gì từ chối cuộc trò chuyện của Phương Hiểu Tình một cách dứt khoát.
"Không có gì." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp. Sau một ngày quay phim, cậu đã rất mệt rồi, không có tâm trạng nói chuyện với bất kì ai, nhưng Phương Hiểu Tình hiển nhiên không cảm nhận được sự từ chối của cậu, vì vậy bắt đầu nói với vẻ nhiệt tình, "Thầy Vương không tham gia tiệc tối nay sao? Anh mệt à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT(BJYX - Hoàn)
FanfictionNgôi sao thần tượng Bác và Bác sĩ phẫu thuật Chiến. Tình cảm cấm kỵ, anh em trong gia đình. "Nếu kết thúc vẫn là đắm chìm, thì hãy cũng em rơi vào thiên đường đã mất, một thiên đường chỉ có hai chúng ta." Tên gốc: 失乐园 Tác giả: liuguanjiang Weibo: Si...