12

596 31 0
                                    

Jeon Jungkook theo đuổi SuNi từ khi nó vào học cấp ba, cách Jungkook hành xử với SuNi cũng giống như cách Park Jimin dịu dàng với Ami.

Con bé vì tuổi trẻ, chưa trải qua nhiều đắng cay chua ngọt của cuộc sống, lớn lên trong tình yêu thương của ba, sự chăm lo đầy đủ của Jimin mà cứ ngỡ cuộc sống màu hồng, chạy theo thứ vốn không thuộc về mình.

- Anh đừng có theo tôi nữa!_ SuNi

Anh chỉ cười nhạt một cái, nhìn nó dịu dàng vì đó là tất cả tình cảm mà anh dành cho nó.

- SuNi... sau này nếu em có làm sai chuyện gì. Đừng sợ! Vì em còn có anh, tới lúc đó, tìm anh!_ Jungkook

________________

Tôi lê bước theo bến tàu, nơi để nhưng thùng hàng to cỡ lớn, chắc chắn sẽ không ai nghĩ ra tôi ở đây. Ở cái đất Đại Hàn này tìm một nơi trú tạm cũng không tùm ra.

* Chú ý: Đất nước là Đại Hàn, nhưng những địa điểm có trong truyện thì là hư cấu*

" ạch"

Tôi thực sự đi không nổi nữa.

Không biết đã ngủ bao nhiêu giờ, khi tỉnh dậy tôi đã ở trong một căn hộ cao cấp.

- Tỉnh rồi sao?

- Tôi đang ở đâu? Anh là ai vậy? Anh là người của ai?_ Tôi hốt hoảng

- Cô hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời cho xuể, tôi vừa cứu cô về đó!

- Anh không phải người của Won HaSung?_ Ami

- Có nghe qua! Cô có liên quan gì đến ông ta à? Chà dân chơi đây rồi!

- Anh tên gì?_ Ami

- Tôi á? Kim Nam Joon, tôi là nhân viên quản lý bến tàu._ anh cười mủm mỉm

- Đừng tưởng tôi làm nhân viên bến tàu là khinh thường, hôm vừa rồi đấu giá tôi cũng được mời đấy!_ Y cười

-Won Ami._ tôi trả lời

- À tôi có biết cô mà, nên tôi mới cứu cô về đây đó!_ NamJoon

Tôi nhìn hắn, cứ y như một đứa trẻ chưa lớn.

- Tôi đùa đó!_ Y

Thế là tôi xin hắn được ở lại, tịnh dưỡng vài hôm rồi sẽ đến tìm bà ngoại.

—————————-
Ngục Bang quyết định nhún tay và chuyện của mụ Yang, Huyền Vũ cho người điều tra chỉ trong 2 giờ đồng hồ đã biết ai là người đứng đầu ý tưởng cướp lô hàng đó.

- Lão Đại... là người bên Lão Kim bầy trò!_ Huyền Vũ

- Lão cáo già!_ Lão Đại trầm giọng

- Nếu ngài đồng ý tôi sẽ cho người đem số hàng đó về, mọi chứng cứ đều thu về được. _ Huyền Vũ

- Ừm

Hắn gật đầu.

Sau đó rời khỏi phòng.

Yang Ok Ryu đang lo lắng, ngồi ở một nơi trong vườn đợi câu trả lời, một dáng vẻ quyền lực theo sau là hai tên vệ sĩ vụt qua, bà ta ngạc nhiên cố nhìn theo ... chỉ thấy trên tay của hắn có hình xăm ký hiệu ngục bang rất lớn, trông còn rất trẻ, không lớn tuổi như lời đồn.

- Người này... có khi nào!_ Ok Ryu nghi ngờ

- Phu nhân!!!_ Huyền Vũ từ phía sau gọi đến

...........

Trở về nơi làm việc của Park Jimin, anh vừa được Hắc Lang đưa từ trên xe oto chuyển xuống xe lăn, rất khó khăn anh mới ngồi vào được. Vừa lúc SuNi đi học về...

- Hôm nay anh về sớm?_ SuNi

- Có việc gì sao?_ Jimin

- Chỉ là mấy ngày nay em không thấy anh._ SuNi buồn bã

- Công việc dạo rài rất nhiều, anh không thể bỏ bê được._ Jimin

- Jimin...

- Chuyện gì nữa?_ Jimin

- Em vừa nghe bên Won gia, đang tìm con gái của họ đó! Nếu sau này em có làm gì sai như cô ấy, anh có đuổi em đi không?_ nó ngây ngốc

- Ai?_ Jimin bắt đầu lo lắng

- Thiếu gia từ từ đã_ Hắc Lang nhắc vội

- Nói nhiều, vào nhà đi!_ Jimin

.....

Lên đến phòng làm việc, Jimin tức tốc bắt Hắc Lang đi tìm Ami, anh thấy trong người rất bất an, sợ đến an nguy cho người con gái đó.

.......

Phía Ami

- Tối rồi không định ăn uống gì sao?

NamJoon dọn thức ăn ra bàn rồi lẩm bẩm gọi tôi dậy. Trong nhà hắn chẳng có đồ con gái, nên tôi đành lấy chiếc sơ mi và quần cộc của anh mặc tạm, trong nó rộng thùng thình rất buồn cười.

- Wao đẹp trai đấy!_ NamJoon

- Còn chọc tôi!_ Tôi

- Này đừng có anh anh tôi tôi chứ, nghe xa cách quá, tôi lớn hơn cô 5 tuổi lận đấy. Anh em đi chứ!_ NamJoon

- Nghe gượng ép chết đi được!_ Ami

- Này! Nhà tôi!_ NamJoon

- Hảo anh!_ Tôi ép buộc thốt lên

- Để khi nào em đi tìm bà, anh sẽ đi cùng luôn, lâu lâu lên thành phố chơi cũng thú vị!_ NamJoon

- Không phải đi du lịch đâu! Rất nguy hiểm đó! Để em đi một mình cho!_ Ami

- Từ đây lên thành phố có biết còn bao nhiêu km không?_ Anh nghiêm túc

- Bao xa?_ Ami

- Em đã lên tàu và đi một khoảng đường biển 30 hải lý đó, tính ra từ đây lên đó cũng chừng 500 cây số._ NamJoon

Tôi im lặng. Vốn dĩ nếu như sống ở đây luôn thì rất bình yên, nhưng tôi lo cho bà ngoại, sợ họ không tìm ra tôi liền uy hiếp làm khó bà ấy.

- Có thể tìm một chuyến tàu đến thành phố không? _ Ami

- Bến tàu chỗ anh làm có rất nhiều tàu qua lại trong một ngày, nhưng ở đó toàn là tàu của bọn thương gia, tàu buôn hàng._ NamJoon

- Vậy thì sao?_ Tôi lo lắng

- Mà anh cũng thắc mắc sao mày lại lên được tàu mà đến nơi này nhỡ?_ NamJoon

- Hôm em trốn xuống tàu là tránh sự truy sát của bọn người kia, may là trời mưa rất lớn người trên tàu không đi tuần._ Ami

- Vậy thì để anh nhanh chóng xem lịch tàu đến cảng Ngọc Châu rồi tính tiếp._ NamJoon

- Cảm ơn anh.

ĐẠI CA, ĐỪNG CUỒNG TÔI NỮA![ JiminxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ