CHƯƠNG 16

43 6 0
                                    

" Cậu ... cậu mau đứng dậy ngay cho tôi !" 

Sở Thiên Uy vẫn im lặng không nhúc nhích. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng hình như kết quả không được khả quan cho lắm. Cậu ấy vẫn không nhúc nhích mà thậm chí còn giữ tay tôi chặt hơn. Tôi tiếp tục giãy dụa, Chiếc áo sơ mi trên người tôi bắt đầu xộc xệch, lộ ra cả mảng da trắng ngần. Sở Thiên Uy bắt đầu có chút động thái. Yết hầu của cậu ấy bắt đầu chuyển động, biểu cảm bắt đầu thay đổi, gương mặt biến sắc. 

Nhìn thấy thế, tâm tình tôi càng lúc càng hoảng loạn. Cậu ấy là đang nghĩ cái gì vậy trời? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nằm trên cùng một chiếc giường lại còn đè lên nhau ?! Ai nhìn vào không hiểu lầm mới lạ !

" Cạch "

" Có điểm tâm ... "

Phương Chi cùng cậu nhóc Thiên Du mở cửa, đang nói thì ngừng lại. Mặt hai người đó bắt đầu đỏ lên. Tôi quay qua nhìn thầm nghĩ " Trời ơi! Không ngờ có một ngày mình lại có thể đối diện với người khác trong tình huống mất mặt thế này !"

" Không, không phải đâu ! Không phải như hai người nghĩ đâu !"

Hai người kia đứng hình một lúc lâu, sau đó cũng nhìn tôi cười hết sức gợi đòn :

" Hai người cứ tiếp tục, xin lỗi đã làm phiền !" 

Sau đó, hai người kia đăt thức ăn ở trên bàn, đóng cửa chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa, Sở Thiên Uy bắt đầu thức tỉnh trở lại. Cậu ấy nghe thấy lời nói của tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, lúng túng nói :

" Xin lỗi! Mạo phạm rồi !" 

Sau đó, Sở Thiên Uy nhanh chân chạy vào nhà tắm, khoá cửa lại. Tôi cũng ngại ở lại nên cũng chỉnh trang lại quần áo cầm đồ đi về. Lúc xuống nhà có gặp cô bạn thân tôi với cậu nhóc đó đang ngồi xem TV, ăn vặt, cười nói vui vẻ. 

" Nè Tiểu Nghiên ! Cậu chạy đi đâu thế ?! Chờ mình với !"

" Mình phải về nhà trước, nếu muốn ở lại thì cậu cứ ở lại đi. Không cần đuổi theo mình đâu !"

" Sao lại thế được ? Nếu cậu về mình cũng về. Tụi mình về chung "

" Được "

" Tạm biệt nhóc! Có gì mai gặp lại trên trường nha !" 

Phương Chi vui vẻ tạm biệt cậu nhóc đó rồi theo tôi về. Đến lúc tôi bắt được xe, Phương Chi và tôi tách ra, ai về nhà nấy. Trên xe, tôi tựa đầu vào ô cửa kính miên man suy nghĩ . Tôi rốt cuộc bị sao thế này? Tại sao mỗi lần tiếp xúc gần với cậu ấy là trái tim tôi lại đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy ra ngoài? Tại sao mỗi lần gần gũi hơn với cậu ấy, tôi lại cảm thấy cả người nóng rực lên, lại còn thường xuyên bị nói lắp ? Từ trước đến giờ tôi luôn ăn nói dứt khoát, có gì nói đấy, nói 1 là 1 , 2 là 2 , không có ngoại lệ. Vậy mà bây giờ tôi bị sao thế này? Chẳng nhẽ ... tôi thích Sở Thiên Uy ?

Tôi mang theo suy nghĩ đó, ngồi thơ thẩn suốt quãng đường về nhà cho đến khi tài xế gọi tôi thì tôi mới thoát được khỏi nó. Thôi ! Không nghĩ nhiều nữa ! Về nhà ngủ một giấc sẽ không sao !!!!

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ