25.
Lời tác giả: thật ra Từ Tư cũng không cặn bã như vậy, cậu ấy không có góc nhìn của Thượng Đế nên cũng đâu biết bây giờ Tiểu Quân trải qua những gì. Mọi người mắng cậu ấy nhẹ nhẹ thôi nhé!
_____
Cố Trì Quân lảo đảo chạy đến bệnh viện, cậu vừa khóc vừa mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nghe được, không nghe được giọng nói đã lạc đi của chính mình, cũng không nghe được người khác nói gì nữa, thế giới của cậu giờ đây hoàn toàn yên tĩnh.
Cho đến khi nhận được chiếc túi ni lông trong suốt có chứa vật dụng của mẹ từ tay y tá, nhìn chiếc vòng tay dính vết máu loang lổ, thế giới của cậu mới chầm chậm khôi phục lại ồn ào, tiếng trò chuyện, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở hòa vào nhau truyền vào tai cậu.
Ngồi xổm cạnh cây cột trước phòng ICU, Cố Trì Quân run run cần điện thoại của mẹ, cậu còn có thể nhìn thấy vết máu đông lại bên trong khe bàn phím. Cậu mở nhật ký điện thoại, ba cuộc gọi cuối cùng tối qua đều lại gọi cậu mà cậu không trả lời, nhìn vào tên Tiểu Quân bảo bối trên điện thoại, cậu tự tát mình thật mạnh, cuộn tròn khoanh tay ôm điện thoại mà gào khóc.
“Con xin lỗi, mẹ ơi, con không nên bỏ lỡ điện thoại, con xin lỗi… tất cả là tại con…”
Trong bệnh viện mỗi ngày là vòng lẩn quẩn sinh ly tử biệt, ai nấy đều vội vàng không có thời gian rảnh quan tâm đến người khác, không ai đoái hoài đến một người đã ngất đi nằm co quắp trong góc khuất vì phát sốt.
Mơ hồ nghe được y tá đang gọi tên mẹ cậu, Cố Trì Quân lập tức tỉnh táo lại, chống tay vào cây cột loạng choạng đứng lên, “Tôi là người nhà của Cố Mộng”
“Đây là bảng phí của ngày hôm qua, mau đi nộp phí”
Tất cả đau khổ cùng tự trách đều bị tờ hóa đơn này ép quay về hiện thực, Cố Trì Quân tìm ví của mẹ trong túi ni lông, tìm được thẻ ngân hàng, thử nhập ngày sinh của mình vào giao diện mật khẩu của máy ATM trong sảnh bệnh viện, trong nháy mắt, nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Cũng may, tiền bán nhà hầu như đều nằm trong này, chỉ cần có số tiền này, mẹ mình nhất định sẽ khỏe lại. Cố Trì Quân lau nước mắt, cầm thẻ và hóa đơn, đến xếp hàng tại nơi đóng phí của bệnh viện.
Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, Cố Trì Quân mới giật mình kịp phản ứng, cậu đã ở bệnh viện một ngày một đêm rồi. Một giọt nước cũng chưa uống, dạ dày thiêu đốt khó chịu, Cố Trì Quân nộp phí xong rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại bên ngoài phòng ICU tiếp tục chờ.
Từ Tư làm xong thủ tục xuất viện, nơi góc rẽ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, quần áo cậu mặc trên người rất giống với bộ quần áo mà hắn có, ba lô trông cũng giống của Cố Trì Quân. Hắn vừa định đuổi theo xem thử, liền bị mẹ gọi lại, lại đành thôi. Ngẫm lại chắc là không phải Cố Trì Quân đâu, nếu như cậu ấy đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ gọi điện cho mình, Từ Tư nhìn vào màn hình điện thoại vẫn luôn yên tĩnh, quay đầu theo mẹ rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Фанфик- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...