Phần 1

560 33 15
                                    

Truyện nó có khoảng hơn 2k chữ thôi, được chia làm 4 phần, nhưng mà tui edit đến hết phần 3 thì chịu không nổi thằng Phượng nên tui chưa chắc đã làm tiếp phần 4. 

Khi nào làm xong phần 4 tui sẽ up tiếp lên. 

Hu hu, phần 4 nó còn khiếp hơn 3 phần trên nữa. 

QvQ trời má tui trầm cảm vì thằng Phượng trong này luôn á trời, lay lắt bao ngày mới edit đc một ít. 

---oOo---

1.

Thiên Ma đại chiến đã qua mấy trăm năm, Ma Tôn Húc Phượng nhờ sự giúp đỡ của Đấu Mỗ Nguyên Quân hồi sinh được Thuỷ Thần Cẩm Mịch, Lục Giới ảm đạm nhờ thế mà có thêm vài chuyện vui. Đặc biệt là Thiên Giới, Thuỷ Thần Cẩm Mịch hồi sinh, cùng Ma Tôn Húc Phượng sống hạnh phúc bên nhau đã là chuyện đáng mừng. Mà chỉ sau khi Thuỷ Thần trở về được mấy năm, Thiên Đế rốt cuộc nghĩ thông, hạ chiếu, muốn cưới Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ làm Thiên Hậu. Song hỷ lâm môn, cả Thiên Giới vui mừng, không khí rạng rỡ hơn trông thấy.

Thiên Đế Nhuận Ngọc hạ triều trở về, lại thấy bên trong Toàn Cơ Cung có người, Nhuận Ngọc nghi hoặc, khẽ nhíu chân mày. Tuy chỉ là theo lệ làm lễ để ngăn chặn lời ra tiếng vào của quần thần, nhưng cách đây vài ngày, Quảng Lộ cũng phải trở về phủ Thái Tị Chân Nhân để chuẩn bị cho hôn lễ, Toàn Cơ Cung từ đó không còn ai qua lại. Nhưng ngoài nàng ra, trong Thiên Giới không còn ai dám bước chân vào Toàn Cơ Cung nửa bước, Nhuận Ngọc chỉ nghĩ nàng sợ mình ở một mình nên quay về xem, liền cười, nhẹ giọng gọi:

"Quảng Lộ, không phải cần chuẩn bị cho hôn lễ sao? Ở chỗ ta không có việc gì, ngươi..."

Nụ cười cứng lại trên môi, Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân mình bị khoá lại, động cũng không thể động. Mà ở phía sau, bóng người âm u ghé sát tới bên tai y, giọng nói quen thuộc nhưng lại vang lên bằng một giọng điệu xa lạ chưa từng có:

"Huynh trưởng."

Hai tiếng gió thổi vào bên tai, Nhuận Ngọc bất giác run lên. Húc Phượng lại hỏi:

"Huynh trưởng sao lại muốn thành thân?"

Nhuận Ngọc không thể động, cũng không thể nói. Húc Phượng hỏi xong cũng không cần nghe y trả lời, cả người hắn bỗng chốc bị khí đen quấn lấy, hai mắt loé lên ánh đỏ như máu. Hắn nắm lấy bả vai của Nhuận Ngọc, xoay người y lại, ép y đối diện với mình, như phát điên gầm lên:

"Huynh trưởng đã quên ta nói gì rồi sao? Mới qua mấy trăm năm đã không chịu được cô độc rồi? Ta đã nói ngàn năm vạn năm cô độc, huynh trưởng đừng hòng ở bên cạnh bất cứ kẻ nào."

Nhuận Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang, y không hiểu, Húc Phượng sao đột nhiên lại biến thành thế này? So với thời điểm Thiên Ma đại chiến đó, Húc Phượng giống như càng không khống chế được tâm tình, hơn nữa giống như bị ma khí khống chế. Nhưng thời gian trước y xuống nhân gian thăm bọn họ không phải vẫn bình thường sao? Hơn nữa, y chua xót nghĩ, Húc Phượng đã tìm được Cẩm Mịch, lại vẫn chưa thể bỏ qua cho y sao?

Húc Phượng đang trong cơn giận không thể kiềm chế, lại nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng bối rối của y, mất đi vài phần sắc sảo, trong chút mơ hồ có hình bóng mờ nhạt của hắn. Tim Húc Phượng vẫn như trước kia, không khắc chế được đập thật nhanh, ánh mắt hắn càng đỏ rực, rốt cuộc không do dự cúi xuống.

[Húc Nhuận] Edit - Phù Sinh Tam ThánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ