Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong ngực hắn là nàng, nàng mệt mỏi ngủ say, da thịt đỏ ửng có đôi vết ái muội. Hắn mỉm cười, tay đưa lên vén tóc nàng ra phía sau lưng, nàng đã thuộc về hắn. Hắn bế nàng trong lòng, tắm rửa cho nàng cẩn thận rồi khẽ đặt nàng lên giường. Còn hắn thì đi ra ngoài, khoan thai quét sân, chăm cây.
Khi hắn làm xong, quay trở vào thì phát hiện người trên giường đã tỉnh, nàng hơi thất thần, thấy hắn, hai má đỏ ửng lên.
" Hôm qua..."
" Là nàng muốn." Hắn thẳng thắn nói, là nàng hôn hắn, khơi mào ngọn lửa trong lòng hắn.
Mạch Hoà gật đầu, nàng đứng dậy, hơi chập choạng, hắn đi tới đỡ nàng.
" Ngươi...thôi được rồi." Nàng có gì muốn nói, cuối cùng lại thôi.
" A Hoà, loài phượng chúng ta cả đời chỉ chung thuỷ với một người." Hắn bỗng nhiên nói, đối diện với ánh mắt tránh né của nàng, " Nàng đã ngủ với ta...thì phải chịu trách nhiệm."
Mạch Hoà xoa xoa trán, lại nghe thấy hắn nói như vậy, đầu lại đau thêm.
" A Hoà..."
" Được rồi. Ta chịu." Nàng thở dài, dù sao thì không phải Vương Minh thì ai cũng được.
Con phượng hoàng kia vui mừng, ôm lấy nàng nhấc bổng lên, " A Hoà...A Hoà của ta." Hắn lấy cây trâm ngọc mà mình đã vất vả khắc mấy ngày đưa cho nàng, sau đó cẩn thận cài trâm lên tóc nàng, " A Hoà, chiếc trâm này được làm từ chính hoả thần của ta, trong này chứa đựng toàn bộ tình yêu của ta dành cho nàng."
Nàng cười, không hề có ý định tháo trâm xuống, nàng ôm hắn vào lòng, " Ta biết rồi, biết ngươi yêu ta rồi."
Những ngày sau, mối quan hệ của bọn họ dần thay đổi. Sáng thì cùng nhau chăm cây, thưởng trà, tối thì quấn quýt không rời. Từ hai kẻ xa lạ bỗng nhiên thành người thân cận nhất, Mạch Hoà lúc đầu còn hơi mất tự nhiên nhưng dần quen với điều này. Tên phượng hoàng này dù xét về tướng mạo hay việc thân mật cũng đều rất tốt. Nàng biết, con phượng này yêu nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Cho nên nàng không muốn làm hắn buồn, dù nàng vẫn chưa yêu hắn nhưng đối với hắn...cũng thân mật.
Chuyện của Phượng Hoàng và Thượng Thần lại tiếp tục lan xa. Ánh mắt dị nghị luôn hướng về bọn họ bởi vì xét về bối phận, dẫu là thái tử của Phượng tộc nhưng hắn vẫn kém xa nàng. Hắn niết bàn thành người chưa đến trăm năm nhưng nàng từ lâu đã là thượng thần tôn quý. Cho dù là vậy nhưng những điều tiếng ấy không hề ảnh hưởng tới mối quan hệ của bọn họ.
Phượng hoàng ngốc kia có được tiên nữ trong lòng, càng sợ được mất, mỗi một giây hắn đều rất cảnh giác, hắn biết nàng không yêu hắn, hắn biết mối quan hệ của bọn họ ngoài xác thịt ra thì chẳng có gì là sâu đậm. Hắn lo lắng nàng sẽ rời đi, loài phượng chung thuỷ nhưng nàng không phải là phượng, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi hắn. Rồi điều mà hắn sợ cũng đã đến.
" A Chính, ngươi nên trở về rồi." Mạch Hoà lạnh nhạt nói với hắn.
Hắn nhất thời không nói nên lời, đứng trân trân nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng thiên kiếp
RomansaNhân vật chính: Chính (?) - Mạch Hoà (?) Thể loại: nhiều kiếp, ngược, OE. P/s: toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc độ của nhân vật phụ, cặp đôi chính sẽ không đc chăm chút mà câu chuyện của họ sẽ diễn biến theo ý tác giả. Có tất thảy 4 hồi, hồi...