Chương 8. Xin lỗi, không thể thay đổi được. (Hoàn)

751 26 3
                                    

Chương 8. Xin lỗi, không thể thay đổi được.

Khanh Minh Các là một người rất lãng mạn.

Mãi sau này, Cố Thần Kiêu mới biết được người này còn biết vẽ tranh. Sau mỗi nhân vật của cậu trên sân khấu đều được hắn vẽ trên tranh.

À, người này có viết nhạc tặng cậu.

Cố Thần Kiêu cũng đã đến xem buổi biểu diễn chính thức của Khanh Minh Các.

Nghiêm túc, hoàn hảo, thậm chí xa cách và hờ hững, giống như thân tối của cây đàn piano Steinway & Sons, rực sáng dưới ánh đèn.

Cố Thần Kiêu không nhịn được ôm má như thể cậu đang ngắm nhìn cô gái tóc dài mặc chiếc váy đỏ đấu với chú bò tót trên cây đàn piano, nhiệt tình nhảy nhót trên những phím đàn.

...

Sau đó, rất lâu sau đó trong một lần say rượu, Cố Thần Kiêu đã đồng ý ở bên Khanh Minh Các. Đêm đó họ cũng đã làm tình.

Vào đêm tuyết rơi đó, Cố Thần Kiêu yêu cầu Khanh Minh nghĩ về loại rượu lựu mà họ đã uống trước khi đi ngủ.

Nó thực sự giống như một quả lựu đỏ, màu đỏ trong suốt như pha lê, hạt được bọc trong tầng nước ngọt lịm và khi cắn ra vị ngọt đến mức khiến đầu ngón tay cũng phải cuộn lại.

Nó có màu đỏ khá mọng nước, giống như Cố Thần Kiêu, người có làn da ửng đỏ vì xấu hổ.

"Kiêu Kiêu."

Đây là lần đầu tiên Khanh Minh gọi danh xưng này một cách thân mật và lưu luyến như thế, khi đó tim hắn đập nhanh không kiểm soát được. Hắn chống đỡ thân trên của mình và nhìn người mình yêu một cách nghiêm túc.

Toàn thân Cố Thần Kiêu nóng bừng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, làn tóc rối tung thấm ướt một mảng, nghe thấy ai kia gọi tên mình, cậu không khỏi hơi ngẩng đầu.

Trong bầu không khí và sự quấn quít như vậy, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến cho cảm xúc bùng cháy đến mức không thể nào kiểm soát được.

Khanh Minh Các ghé vào tai cậu, nói đi nói lại những lời mờ ám không rõ ràng.

"...Ừm." Cố Thần Kiêu bị ép phải lớn tiếng đáp lại, đôi mắt cậu đẫm lệ, giọng mũi khẽ phát ra, những giọt nước mắt lăn trên má đều được Khanh Minh Các nhẹ nhàng hôn lên.

"Anh yêu em." Khanh Minh Các cảm thấy chính mình trở thành vỏ lựu, hắn làm mọi cách để bọc lấy hạt lựu Cố Thần Kiêu, ôm cậu thật chặt trong lồng ngực, mặc kệ gió tuyết lạnh lẽo ngoài kia, chỉ cần giao hòa chỗ nóng dính đó, triền miên nơi đó.

Đêm tuyết thật sự rất kỳ diệu, có thể mở rộng cảm xúc của con người vốn luôn nhạy cảm trong đêm đen, cũng có thể lan tỏa sự ngọt ngào và dịu dàng.

Khanh Minh Các không khỏi thở dài mỉm cười, hai tay hắn chống hai bên người của Cố Thần Kiêu, từng chút liếm đường viền của cậu.

Làn da trần trụi mịn màng lắm tấm mồ hôi, trong đêm tối lại đặc biệt dễ thấy.

"Kiêu Kiêu rất xinh đẹp." hắn đắc ý nói, âm cuối còn cong vút lên nữa.

[ĐAM MỸ/EDIT] HÃY XIN LỖI CẬU CỐ ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ