"Mẹ ơi"
"Thiên thần có thật sự tồn tại không mẹ?"
"Không đâu con. chúng chỉ ở trong mấy bộ truyện thôi nhé"
"Con tin là chúng có thật ạ"
"Haha. chúng sẽ không có thật đâu. con đừng có tin mấy cái nhảm nhí đó - thôi vào phòng ngủ đi nhé"
"Vâng.."Tôi tự hỏi mình rằng trên đời này có thật sự tồn tại thiên thần không?
Akashi Haruchiyo. cậu là một học sinh có học lực rất kém. ngày nào cũng bị nhắc nhở nhưng cậu chả thèm quan tâm những lời nói đó. những con người đó thật ồn ào. cậu ghét chúng. ghét mỗi khi chúng mở miệng và nói những lời quát mắng, chỉ trích, chê bai,...mỗi lần cậu bị vậy thì cậu chỉ biết tìm những nơi yên tĩnh để ngủ thôi.
"Một lũ phiền phức."
Cậu định chợp mắt để đánh một giấc thì bỗng nghe một tiếng sột lớn giống như có thứ gì đó rớt xuống vậy.
Cậu giật mình không biết là tiếng gì thì nhìn qua nhìn lại. Thứ làm cậu chú ý đến là một bụi cây. Sao cậu lại chú ý đến vậy? Thì bụi cây đó cậu thấy một thứ gì trắng trắng nó hiện ra do tính tò mò của cậu nên cậu lại xem xét thử là thứ gì. Cậu kéo nhẹ bụi cây ra thì thấy một thứ khiến cậu hoảng hốt. không gì khác. Người đó có mái tóc đen xen kẽ màu vàng mặc một chiếc váy trắng. nghe cũng bình thường thôi nhưng người ấy lại có đôi cánh trắng ở sau lưng. đúng- là thiên thần đấy. Cậu có nhìn nhầm không vậy? Thiên thần tồn tại thật sự sao? Bỗng người ấy cất tiếng nói
"À ừm. Chào cậu nhé?"
"Chào.."
"Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ-"
"Không sao. Không sao"
"Xin tự giới thiệt tôi tên là Haitani Ran. tôi là một thiên thần!"
"À ờm..!- Tôi là Akashi Haruchiyo"
"Chắc đây là lần đầu cậu thấy thiên thần nhở? Nhìn vẻ mặt cậu có hơi hoảng sợ á"
"ừm..đây là lần đầu tôi thấy được thiên thần đấy. Tôi tưởng nó chỉ có trong mấy bộ truyện thôi"
"Haha. Tôi là thiên thần xuống đây chỉ để làm nhiệm vụ thôi."
"Vậy à."
"Mà sao cậu lại ở một mình chỗ này vậy? Bạn bè của cậu đâu?"
"Bạn bè? Tôi không có bạn. tôi ở đây chỉ để được yên bình thôi"
"Cậu không có bạn thật sao? Vậy chúng ta làm bạn nhé?"
"Làm bạn với một thiên thần ư? Tôi thấy nó nhảm vậy"
"Được chứ."
"Được thôi. Tôi đồng ý"
Đây là lần đầu cậu có bạn. mà lại là thiên thần nữa chứ cậu tưởng đây chỉ là mơ thôi nhưng nó không phải mơ nó là sự thật. cậu cũng vui lắm. Cậu rất vui
"Mà. Tôi phải xưng hô sao đây?"
"Tôi không biết."
"Tôi sẽ kêu cậu bằng Haru nhé"
"Sao cũng được."
"Vậy cậu đây sẽ xưng hô với tôi thế nào đây?"
"chị"
"Gì? Chị á?!"
"Chứ không phải à?"
"Này này. Tôi là con trai đấy. Cậu đừng có xưng ngược như vậy chứ"
"Ủa- tôi tưởng con gái"
"Không không. Tôi là con trai chính hiệu chứ không phải gái gì đâu"
"Thân hình con trai mà cho cái mặt như con gái á"
"Ừ..thì-"
"Haha. Tôi đùa thôi. Tôi sẽ xưng là anh"
"Đùa hơi quá đấy."
"Thôi tôi xin lỗi nhé"
"Ừ. Không sao"
Đây là lần đầu cậu được vui đến vậy. Mặt cậu cười tươi quá kìa-
"Nay sao nhìn mặt con vui thế?"
"Con có bạn rồi đấy mẹ"
"Mẹ tưởng con sẽ không có ai chơi cùng đấy chứ"
"Thôi. Mẹ đừng có chọc con"
"Haha. Đi tắm rồi xuống ăn cơm đi nhé"
"Vâng"Từ khi anh ấy xuất hiện. Đời cậu như được giải thoát ấy. Nào là đi chơi cùng anh rồi ngắm trời sao cùng anh. Mà- dường như cậu đã nảy sinh tình cảm với anh rồi. Nhưng anh không phải là người của trái đất. Anh là một thiên thần. Người với thiên thần mà sao yêu nhau được chứ...
"Này Ran"
"Anh đây Haru- có chuyện gì sao?"
"Anh nghĩ sao về việc người với thiên thần yêu nhau?"
"Sao cơ? Haru hỏi gì vậy? Đừng có hỏi nhảm nhé"
"Không. Tôi hỏi thiệt. Anh trả lời đi"
"À ờm..cái này-"
Bỗng cậu nắm lấy tay anh rồi nói
"Ran. tôi thích anh!"
Anh có nghe lầm không vậy. cậu thích anh á?
"Tôi đã nảy sinh tình cảm với anh lâu lắm rồi..nên nếu được anh có đồng ý làm người yêu tôi chứ?"
Không gian bỗng im lặng. 4 mắt nhìn nhau. Anh hơi hoang mang khi nghe được lời nói này
"Không được. Anh là thiên thần nên anh không dám làm trái luật được. Haru- Cậu nên từ bỏ về việc yêu một thiên thần đi."
"Không. Tôi đã lỡ yêu anh rồi. Tôi không thể từ bỏ việc này được"
"Haru à.- Nếu anh làm trái luật thì anh sẽ bị trừng phạt đấy?"
"Nhưng mà-"
"Nghe anh nhé."
"Không.-"
"Đừng như vậy- Anh biết Haru yêu anh nhiều lắm nhưng anh không thể làm trái luật được."
"Được rồi..tôi đành nghe anh vậy"
"Haru tốt đấy"
Bỗng cậu tặng anh một nụ hôn sâu. Anh cũng hơi bất ngờ khi bị cậu hôn như vậy. Anh gần hết hơi thì cậu đành luyến tiếc rời đôi môi đó
"Haru làm gì vậy..!?"
"Không có gì đâu. Chỉ là hôn thôi"
Giờ mặt anh đỏ như trái cà chua vậy. Cậu thấy vậy thì trêu chọc anh. Thì từ đâu xa có một giọng nói vang lên
"Haitani Ran đã hoàn thành nhiệm vụ - giờ thì hãy quay trở về thiên đàng đi"
Câu này liên tục lập lại mấy lần. Cậu nghe vậy cũng không biết nó nói gì thì anh bỗng đứng lên rồi nói
"Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cảm ơn Haru nhé"
"Gì..cơ?"
"À. Nhiệm vụ của anh là làm Haru thoát khỏi cái cuộc sống nhạt nhẽo, tâm tối ấy!"
"Vậy là anh hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
"Ừm đúng vậy"
Cậu giờ không biết phải nói gì khi nghe được lời nói này. Tim cậu nó nhói nhói một chút. Anh thấy cậu gần như sắp khóc thì anh liền nói
"Cảm ơn Haru đã cho anh thêm một cuộc sống mới trong thời gian qua nhé. anh sẽ không quên Haru đâu"
Cậu nghe vậy thì nước mắt bỗng tự động rơi ra. ừ đúng vậy- cậu khóc thật rồi
"Ơ này- Haru đừng có khóc"
"Tôi không có khóc..tôi không có khóc đâu mà lo"
"Haha. Thôi nín đi nhé không khóc nữa đấy"
"Tôi đã bảo không có khóc rồi.."
Anh lau nước mắt cho cậu. Rồi nói lời tạm biệt với cậu
"Ran-"
Anh quay đầu lại nhìn cậu
"A-Anh yêu em"
Anh cười nhẹ rồi cất lời nói
"Em cũng yêu anh"
Rồi anh tan biến trong màng đêm."Đã mấy năm rồi nhỉ? Ran- Anh còn nhớ chỗ này không? Nơi mà mỗi tối tôi với anh thường ngồi đây ngắm sao và trò chuyện đấy."
Vẫn là cậu. Cậu ngồi đây để tưởng niệm lại cảnh anh và cậu trò chuyện rất vui vẻ. 2 ta như trước đâu rồi giờ sao chỉ để lại còn có một mình tôi vậy? Hình như cậu cảm nhận được có một làn hơi ấm đang bao vây người cậu. nó ấm như anh vậy..
"Ran- tôi biết anh vẫn còn ở bên cạnh tôi chỉ là tôi không thể nhìn thấy anh được thôi.."
______________________________
_________
20/4/2022