Chap6

219 32 0
                                    

"Con không thích người quá đẹp trai?" bà Park bên kia hỏi

Chaeyoung gật đầu "Đẹp trai quá mắc công giữ, người vừa vừa thì khỏi sợ phải mất..."

Triết lí này đúng là thật. Đẹp trai quá cũng không tốt, xấu trai quá thì không nhìn được. Vừa vừa thì có thể xem xét kỹ lưỡng  lại.

"Con bé này, ăn nói gì kì vậy hả?"

"Thì con nói đúng mà, với lại anh ấy còn là shipper, lỡ như bị ai đó nhắm trúng. Con lại mắc công điều chế axit..." Chaeyoung cãi

Nghe câu nói của cô anh chàng bỗng bật cười, nhưng nhanh khép lại nụ cười đó. Cả nhà cũng bất ngờ khi nghe câu nói của cô, Chaeyoung bỗng nên hứng nhiều chuyện "Lúc kia mới đi lên thành phố, chị Jennie có quen một người. Người đó là một tay câu cá, một lúc bắt cả chục con. Cuối cùng bị đánh hội đồng, người khởi xướng là con đó. Thấy con hay không?"

Thật là, chuyện này nên khen hay nên chê đây Park Chaeyoung. Đi đánh ghen hội đồng còn có người khởi xướng hay sao? Nói cô giỏi thì rất giỏi, còn nói cô dở thì có phần gì không đó không đúng. Thật sự cô đang sợ người ta lừa cô hay đang mong đánh ghen đây hả?

"Chaeyoung..." mẹ cô liếc cho cô một cái sắc bén. Chaeyoung rụt người lại không dám lên tiếng

Bà nội cô lên tiếng "Cháu tôi là vậy đó! Bà đừng có để ý lời nó nói, nhìn như vậy chứ còn trẻ con lắm!"

"Không có, con lớn rồi." Chaeyoung lại cãi

"Im cho mẹ"

"Vậy con đi vô phòng..."

"Ngồi đó và im lặng cho mẹ nghe chưa?" mẹ cô lại dọa nạt, Chaeyoung buồn tủi phải nghe người lớn ngồi nói chuyện mãi.

"Mẹ ơi, con đói bụng rồi...mình về đi" nửa tiếng đồng hồ nghe người lớn nói chuyện, cô đã đói, rất đói

"Lo ham chơi, không ăn rồi nói đói bụng"

"Ủa, con ham chơi hồi nào? Rõ ràng lúc con về mẹ kêu thay đồ đi nhà nội luôn, con có thấy ăn uống gì đâu"

"Ăn trước đó rồi..."

Chaeyoung hết muốn nói chuyện, thôi thì im cho khỏi tốn ca-lo

"Thằng nhóc nhà tôi cũng chưa ăn, hay con chở con bé đi ăn đi"

Nghe ăn mặt mày cô hớn hở nhưng vẫn giữ như cũ "Thôi, không cần phiền anh ấy đâu, chút về con ăn luôn"

"Ba mẹ tính ngủ lại đây!"

"Nhà bà hết cơm rồi..."

Đây là muốn giết chết con cháu mà

"Anh chở em đi, anh vẫn chưa ăn gì" Jimin lên tiếng

"Rồi ok, đợi em đi lấy đồ chút" Chaeyoung không dại gì mà bỏ qua cơ hội này, mấy người nhớ đó, Park Chaeyoung này ghim rồi.

Cô nhanh chóng lấy chiếc túi xách rồi đi ra xe theo Park Jimin.

Jennie và Lisa ăn xong thì cùng nhau đi dạo.

"Lâu lâu mới được thư giản như thế này..."

"Vậy chị gán hưởng thụ đi, tới lúc về không được như vầy nữa đâu"

Jennie yểu xịu "Chán!"

"Haha, thôi nào chị...hay mình đi chơi xung quanh đây đi"

"Giờ này tối rồi, đi đâu?" Jennie hỏi

"Thì cứ đi đi, có về trễ thì mẹ khóa cửa nhà thôi! Lúc đó em qua ngủ ké nhà chị, còn không thì nhà Chaeyoung..."

"Em nói hay hé!"

"Thôi đi nè!" Lisa khoác vai Jennie rồi kéo cô đi

Hai người đi một lát thì đến chợ. Chợ đêm là phiên chợ một tháng tổ chức một lần. Hôm nay lại ngay ngày đầu tháng mở phiên chợ

"Chị nhìn kìa..." Lisa thích thú nói

Jennie gật gật đầu "Chúng ta vào đó xem thử đi, nhìn vui quá!"

"Ưm..."

Hai người dắt nhau vào chợ. Chợ hôm nay có rất nhiều người tới lui. Buổi phiên chợ rất ồn ào, tấp nập. Hai người phải len lỏi chen vào dòng người. Phố xá lên đèn, cả khu chợ lên ánh đèn. Ánh đèn sáng rực, màu sắc lung linh, thêm vào đó là tiếng nói chuyện của những vị khách hàng ưa chuộng ăn đêm, những vị khách tha phương đi tới cũng không tấm tắc khen ngợi. Tiếng nói chuyện, tiếng cười vang lên làm không khí thêm nhộn nhịp, vui hẳn lên

Khu chợ đông vui, tấp nập, quán xá dần được mở ra, những món ăn, những món đồ chơi được dọn lên. Những vị nghệ sĩ đường phố cũng dọn đồ ra hát dạo. Tiếng hát lan tỏa cùng âm nhạc, người đi xem ngày càng đông, họ náo nức bình luận phần biểu diễn, thật là hay thật là rộn ràng.

Ghé trước quán bán bánh gạo cùng cơm chiên kim chi, thật không thể nào bỏ lỡ được cái món ăn truyền thống, giản dị nhưng vô cùng thơm ngon. Bụng hai người lại réo lên

"Vào ăn chứ?" Jennie hỏi. 

Cô hỏi nhưng không ai trả lời, quay đầu lại thì không thấy Lisa đâu, cô hơi hoảng hốt  "Lisa, em đâu rồi?"

Jennie hoảng loạn gọi Lisa, không nghe cô đáp lại thì vội vã đi tìm "Lisa ơi, em đi đâu vậy hả? Chị làm sao mà tìm thấy em đây!"

Jennie vừa đi vừa nhìn xung quanh, lúc cô quay đầu ra sau tìm, mà chân cô vẫn bước đi về phía trước

"A, xin lỗi tôi không cố ý", cô va vào người đi đường. Người này khẽ cau mày lại, gương mặt hiện lên có chút khó chịu.

Jennie vội khom người nhặt đồ rơi vãi ra, chìa tay đưa lại đồ "Xin lỗi nhé! Tôi không cố ý, tôi phải đi tìm người rồi...tạm biệt..."

Jennie vội vã rời đi, chợt người đó lên tiếng "Đụng tôi hư hỏng hết đồ đạc...nói tiếng xin lỗi vẫn chưa đủ..."


[Bangtanpink] Chiều người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ