_3 tháng sau_
Buổi sáng sớm, khi dùng xong bữa sáng. Jennie ngồi ở chiếc bàn bên khung cửa sổ. Đọc quyển sách yêu thích của nàng. Jisoo thì bận biệu gì đó tự nảy giờ vẫn không ló dạng.
Bỗng cửa phòng ngủ mở toang ra. Tiếng động lớn làm Jennie giật mình ngẩn đầu nhìn. Jisoo vội vàng bước đến chổ nàng, tay bấu chặt mẫu giấy. Jennie thất thần nhận ra đó là giấy khám thai của nàng. Cất công giấu kỉ vào tủ. Chắc là Jisoo vừa dọn dẹp phòng ngủ nên bắt gặp.
Jisoo đứng trước Jennie, hít thở thật sâu đễ bình tâm lại rồi mới nhỏ nhẹ nói với nàng. - Jennie, chuyện này... Cổ họng Jisoo nghẹn lại, chẳng tài nào hoàn thành được cả câu nói.
- Chuyện là... Hai tháng trước. Hôm Lisa rủ em đi khảo sát khu đất ở Busan. Chị đã cùng Chaeng đến bệnh viện. Rất may sau lần thụ tinh đầu tiên đã đậu thai... Được hơn 1 tháng rồi. Jennie không dám nhìn vào Jisoo. Cuối gầm mặt nhỏ giọng giải thích với cô.
Jisoo bần thần nhớ lại việc của vài tháng trước. Không biết ăn chúng phải thứ gì. Tên Lisa đó cứ nằng nặc đòi cô đi Busan cùng cậu ta. Ra là nhận được sự nhờ vả từ Jennie. - Vậy mấy hôm chị cứ mệt mỏi nằm lì ở trên giường là do...
Jennie nhẹ gật đầu. Jisoo có chút giận. Cô cái gì cũng không biết cả. Mấy hôm Jennie mệt mỏi, cô đã lo cho nàng đến chẳng tài nào ngủ được. Bảo đưa nàng đến bệnh viện thì Jennie thoái thác đủ đường, không đi. Thảo nào gần đây Jennie cứ né chuyện vợ chồng với cô. Thì ra là vì đang mang thai bảo bối nhỏ.
- Nếu hôm nay em không tình cờ phát hiện ra. Jennie, chị định giấu em đến bao giờ? Jisoo có chút cao giọng.
Jennie hoảng sợ thật rồi, mắt đã rươm rướm lệ. Jisoo lần đầu giận dữ với nàng ấy như vậy. Dù không quát tháo nhưng ánh mắt rực lửa giận của cô. Nàng không dám nhìn vào nó.
- Vậy bây giờ em biết rồi. Định sẽ thế nào? Không cần chị... không cần con sao? Jennie cuối đầu khóc thút thích. Giọng nói thương tâm vô cùng.
Jisoo bất chợt kéo nàng ôm vào lòng. Cũng cùng nàng ấy rơi nước mắt. Jisoo cho rằng đấy là giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn khối cầu nhỏ trong phim siêu âm. Jisoo thấy hạnh phúc khôn tả được. Giận ở đây là giận bản thân cô. - Đồ ngốc. Em lại không cần chị và con sao chứ? Hai người là hơi thở của em. Không có thì làm sao sống tiếp? Em là giận bản thân. Chị mang thai lại không biết gì. Giai đoạn đầu của thai kì rất quan trọng. Hơn một tháng qua em đã quá lơ là với chị rồi?
Nghe được lời giải bày của Jisoo. Jennie lại thấy vui vẻ ở trong lòng. Jisoo mấy tháng qua vì chuyện có em bé. Đã đọc không ít sách y khoa, tìm tòi học hỏi đủ các kiến thức sinh sản. Đến đơn nhập học cũng chuẩn bị rồi. Có vẻ như ý định học y của cô, không phải là nói suông. - Em học y mất tận 6 năm. Nhanh cũng phải 4 năm. Đợi em học xong rồi chị có thể sinh nữa sao? Đại ngốc nhà em. Lo xa lại chẳng biết lo gần.
Jisoo rời cái ôm, hơi ngại ngùng nhìn nàng ấy. Quả thật Jennie nói không sai. Cô sơ suất đến điều cơ bản này cũng không nhớ đến. - Là do em sơ suất. Để bù đắp em sẽ chăm sóc chị và con thật tốt cho đến ngày sinh có được không? Jisoo vừa nói, vừa đặt tay lên bụng Jennie mà vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nàng Thơ
أدب الهواة- Hóa ra là sai lầm của tôi. Kim Jennie tôi không nên lựa chọn tin tưởng và gửi gắm tất cả nơi em. - Em cũng giống như ba tôi, luôn đối xử tệ như vậy với mẹ tôi. Rồi tôi sẽ như bà ấy, u uất mà rời khỏi thế gian này? ____ - Kim Jennie, em thật sự...