7

953 139 46
                                    

Làm nhạc xong thì đã qua hai giờ sáng, ba người mệt mỏi nằm dài trên sàn nhà.

Không sai, chính là ba người. Lưu Vũ chẳng hiểu vì sao tên hàng giả này cũng chõ đầu vào, nhưng lao động miễn phí đã tặng đến cửa thì không có lí gì lại từ chối.

"Nam Phong, cảm ơn anh đã giúp tôi, lát nữa chúng ta cùng ăn đêm đi." Lưu Vũ đứng lên, duỗi đôi tay trắng nõn ra trước mặt Nam Phong Mặc Hàn.

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà." Trong khoảnh khắc nắm tay Lưu Vũ, Nam Phong Mặc Hàn có hơi thất thần. Khi được Lưu Vũ kéo lên, anh ta vì quên khống chế sức lực nên đã đột nhiên mất đà nhào tới rất gần đối phương, gần đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ.

Nam Phong Mặc Hàn nhất thời quên buông tay.

Lưu Chương đang ngồi trên sàn nhà thấy một màn này liền rơi vào trầm tư. Tại sao hắn lại nhìn ra được bong bóng tình yêu màu hồng từ trên người Nam Phong Mặc Hàn? Chuyện này nhất định không bình thường!

Đợi đã...

"Rõ ràng tôi cũng giúp cậu, tại sao cậu không mời tôi đi ăn?"

Lưu Chương đứng lên hỏi, lại đột nhiên hiểu ra, đây hẳn là trò lạt mềm buộc chặt của Lưu Vũ.

Ha, loại mánh khóe này hắn vừa nhìn là đoán được ngay!

Lưu Chương cân nhắc trong lòng, nếu hắn đã hỏi ra như vậy rồi, chắc hẳn Lưu Vũ sẽ có bậc thang đi xuống, đợi tới khi Lưu Vũ mời hắn đi cùng, hắn sẽ từ chối để tên kia biết trò lạt mềm buộc chặt này vô dụng với hắn!

"A, anh cũng muốn đi ăn sao? Nếu đã như vậy..."

Lưu Chương bắt đầu cười lạnh, hắn biết Lưu Vũ nhất định sẽ mời mình mà, không ai hiểu rõ Lưu Vũ hơn hắn hết.

"Tôi chuyển tiền cho anh rồi anh tự mình đi đi."

Trong một khoảnh khắc, trên mặt Lưu Chương dường như xuất hiện vết nứt. Diễn biến này không giống những gì hắn tưởng tượng.

Lưu Chương không hiểu vì sao cái miệng ba mươi bảy độ kia lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế.

Đợi đã? Chuyển khoản?

Hắn lại hiểu rồi, Lưu Vũ hẳn là lấy cớ này để thêm Weixin của hắn. Không ngờ đối phương còn muốn nhiều hơn những gì hắn tưởng, hắn biết ngay là không ai hiểu rõ Lưu Vũ hơn mình mà!

"Đừng vọng tưởng có thể trở thành..."

"Anh cho tôi mã nhận tiền đi."

Mấy chữ 'bạn bè trên Weixin' bị ba chữ 'mã nhận tiền' vô tình đẩy lùi về trong miệng. Lưu Chương trầm mặc, có lẽ hắn không hiểu Lưu Vũ đến vậy.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn bộ dáng cạn lời của Lưu Chương, tên hàng giả này thực sự quá ngu ngốc, so với đồng đội Lưu Chương nhà anh thì đúng là kém xa!

[Nhiệm vụ mới tới rồi đây: Mời Lưu Chương đi ăn cùng!]

Nhiệm vụ tới, người bị vả mặt đổi từ Lưu Chương thành Lưu Vũ. Lúc này Lưu Vũ vô cùng hoài nghi 250 là cố ý, bằng không sao phải đợi đến khi anh trêu chọc Lưu Chương xong thì mới phát nhiệm vụ chứ?

(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ