- Em cầm lấy đi- D-dạ...?
Seoham dúi vào tay đứa nhỏ một chiếc túi giấy lớn, bên trong gấp gọn liền mấy chiếc hoodie.
- Anh đưa em túi này làm gì thế?
Jaechan ngơ ngác hỏi, vì quá tò mò mà đưa tay vào lục lọi chiếc túi. Cậu nhấc tay lên, cầm theo một chiếc áo hoodie đen oversize. Lớp vải mềm mại ma sát vào da tay đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, mùi nước xả vải quen thuộc nhẹ nhàng phảng phất khiến cậu chần chừ ít lâu, có lẽ là do âm thầm tận hưởng.
- Ơ, nhưng mà sao anh đưa em mấy cái áo này vậy? Toàn là đồ của anh mà...
- Ừ, là đồ của anh hết. Cho em đấy
- Cho em hết đống này luôn á? Vẫn còn mặc được sao anh lại cho em chi dzậy?
- Em cầm lấy mà mặc
- Nhưng ngộ nhỡ sau này anh cần đến thì sao ạ...
- Anh thực sự không mặc đến đâu
- Cơ mà...
- Em có lấy không? Không là anh đem quăng hết á nha
Vừa hăm doạ, anh cướp lấy chiếc áo trên tay Jaechan, đưa ra sau rồi nâng lên cao, làm bộ như sắp ném chiếc áo ra xa. Thấy vậy, người kia chẳng hiểu sao lại sinh hoảng đến mở to mắt, bỗng dưng thả chiếc túi giấy xuống, ngửa mặt về phía anh rồi giơ cả hai tay với lên cao. Chớp mắt một cái, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần đến độ muốn nhét cây thước kẻ 15cm vào giữa cũng chẳng thể nhét nổi.
Chuỗi hành động kia chỉ diễn ra trong một tích tắc, kết thúc rồi để lại một bầu thanh âm tĩnh lặng cho hai người.
Ực
Là Seoham.
Anh dần tắt nụ cười tinh nghịch. Vẻ mặt khoái chí vừa trưng ra ban nãy vì thành công trêu trọc được Jaechan giờ cũng đã biến mất. Anh nuốt ực một cái, ánh mắt men theo sống mũi rồi trượt xuống nhân trung, cuối cùng dừng lại ở bờ môi đang e ấp mở của người đối diện. Hồng hào, căng bóng, mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi là chưa đủ thoả mãn, có lẽ phải làm gì đó nữa mới phải. Đó là đào à? Màu giống đào thật này. Là đào chắc sẽ ngọt... nhỉ? Bất giác lưỡi đưa ra ngoài, ghé qua bờ môi một chuyến...
- Hyung!
Seoham giật mình, anh chớp mắt vài lần, cố gắng vớt thân ra khỏi bể suy nghĩ "nghịch ngợm" ban nãy.
- Ơi, sao? Anh đây...
- Hyung không tiếc nhưng mà em tiếc nên là đừng có quăng đi hết như vậy, để em mặc cũng được. Toàn là áo đẹp rồi mới thế này, anh quăng đi không sợ sau này lên trên trời bị phạt trần truồng hay gì
Giọng điệu quở trách sao qua tai anh lại có thêm filter dễ thương được nhỉ? Seoham lại nghĩ thầm trong đầu, anh cười mỉm, trìu mến nhìn xuống đứa nhóc đang bĩu môi nhiều lời.
Chẳng cảnh báo trước, anh vòng tay qua người Jaechan, một tay quấn trọn lấy eo người yêu, một tay ôm lấy gáy đẩy sát vào người mình. Người được ôm bất ngờ đến cứng đờ thân xác, nhưng cũng chỉ vài giây sau, chắc vì hơi ấm cơ thể anh mà cậu thả lỏng rồi cựa quậy tiến gần, ôm chặt anh hơn nữa. Nếu ngoài trời giờ là mùa đông, hai người có lẽ sẽ vì ở quá sát nhau mà quần áo tích điện giựt cho tung toé mất.
- Anh bỏ trò cảnh báo trước rồi à?
- Ra là em vẫn luỵ Jaeyoung à, Chu Sangwoo? Em có đẹp trai không, hyung? Anh đẹp trai chứ, Sangwoo a-
Chưa kịp nói hết câu, Jaechan đã đưa ngón trỏ lên bảo anh suỵt. Anh luôn biết cách trêu cậu, khiến cậu phải ngại đến đỏ mặt tía tai thì mới chịu thôi.
- Anh cứ vậy là sau này em không sang đây nữa đâu đấy! Hừm, trêu gì trêu hoài, bộ anh không sợ em dỗi hả
Chụt
- Ơ
Chụt
...
- Có dỗi nữa không? Công chúa của anh?
Jaechan sắp hoá trang thành hề rồi cũng nên, mặt cậu như được ai đánh cho lớp má hồng màu đỏ chót. Cậu đánh yêu vào ngực anh vài cái rồi quay lưng lại, nếu để Seoham nhìn thấy thì xấu hổ lắm.
Seoham dùng hai bàn tay, nắm vai Jaechan xoay lại về phía mình, anh cúi đầu xuống, phì cười khi nhìn đôi má người yêu.
- Đỏ lòm
- Tại anh hết đấy nhá, em không biết gì đâu
- Ừ, anh xin lỗi. Thêm cái nữa coi như biết lỗi rồi, được không bé?
- Hyung??
Seoham cười phá lên, anh nghĩ kiếp trước mình phải cho đi bao nhiêu thứ thì kiếp này mới có được em người yêu đáng yêu quá quắt như vậy.
- Em đói chưa?
- Em chưa-
Ọp ọp~~
....
- Em đói rồi ạ...
- Thế đi ăn ha! Anh biết có chỗ này bán bánh đậu đỏ ngon lắm lắm luôn. Anh tặng em quần áo rồi, giờ đổi lại, em mua cho anh bánh đậu đỏ đi
- Cũng cơ hội ghê
Jaechan gấp gọn chiếc áo ban nãy bị bỏ rơi chỏng chơ dưới nền nhà, cất vào túi rồi bước về phía cửa nhà.
Khựng lại một lát, Seoham-ssi cất giọng hỏi
- Sangwoo cho Jaeyoung nắm tay nhé?
- Không cho thì anh cũng nắm đó thôi, người gì đâu mà sở khanh thế không biết
Nói rồi anh nhún vai cười khì khì, đan tay với Jaechan, cùng nhau bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] cầm lấy mà mặc | suamchan
FanfictionFic lấy cảm hứng và chút cốt truyện từ miếng ke lý do mặc chung đồ của Suamchan do chính chủ Park Jaechan kể Chỉ vì một moment mà t đã tức tốc tự ngồi viết fic để cháy hết mình với ke otp 💀 chúc các bác đọc zui zẻ,