CHƯƠNG 21

793 36 4
                                    

Quý Biệt bị Đoạn Trục giày vò cả một đêm, cảm giác ngủ chưa tới ba tiếng đồng hồ đã tỉnh giấc vì nóng rồi.

Người Đoạn Trục rất nóng, Quý Biệt sờ trán anh, nóng đến độ luộc trứng được luôn rồi.

“Đoạn Trục.” Quý Biệt đẩy Đoạn Trục một cái, vươn tay ra mở đèn, nhìn thấy Đoạn Trục nhíu chặt hàng lông mày, nằm im thin thít, tay còn bấu lấy cổ tay Quý Biệt, bấu rất chặt, Quý Biệt rút không ra.

“Anh dậy đi.” Quý Biệt lay vai Đoạn Trục, “Anh sốt rồi đấy anh biết không?”

Đoạn Trục càng nhíu mày chặt hơn, kéo Quý Biệt một cái, Quý Biệt ngã lên người anh, Đoạn Trục liền giữ lấy eo Quý Biệt, giống như muốn để Quý Biệt dính lên người anh vậy, ôm cậu rất chặt.

Quý Biệt đẩy Đoạn Trục ra, để anh tỉnh dậy.

Trong nhà Quý Biệt không có thuốc, cậu phải ra ngoài mua.

Đoạn Trục một lát sau mới tỉnh, anh mở mắt, nhìn Quý Biệt, ngẩn người ra một lúc, Quý Biệt nói với anh tận mấy lần: “Anh có biết anh đang sốt không?”

Đoạn Trục mới nói: “Vậy à?”

“Anh bỏ tay ra trước…” Quý Biệt nói, “Em đi mua thuốc cho anh.”

Đoạn Trục nhìn chằm chằm Quý Biệt, mặt như nghe không hiểu, Quý Biệt đành nói chậm từng chữ một, giống như đang dạy trẻ nhỏ vậy: “Em phải đi mua thuốc hạ sốt cho anh, anh sốt rồi.”

Qua một đêm, râu trên cằm Đoạn Trục hiện càng rõ hơn, đầu tóc bù xù, trong mắt đầy tơ máu, nhưng sức anh vẫn còn lớn lắm, nghe thấy Quý Biệt nói muốn đi mua thuốc, cánh tay ghì mạnh hơn, Quý Biệt sắp bị anh bóp chết rồi, anh khóa Quý Biệt trong lòng mình, nói: “Không cho đi.”

“Anh sốt cao lắm, không uống thuốc sao mà được.” Quý Biệt vừa giãy dụa vừa thở hổn hển, đột nhiên có thứ gì đó chảy ra, chảy dọc theo đùi cậu, rơi xuống chân Đoạn Trục.

Đoạn Trục cảm nhận được, cũng hơi sững lại, nhìn Quý Biệt, thả lỏng tay một chút, rồi lại ôm chặt.

Tối qua bọn họ làm xong, Quý Biệt vốn đã tự tẩy rửa cho mình rồi, nhưng vừa đi một cái, Đoạn Trục lại tha cậu về giường, cuối cùng cậu cũng không biết mình ngủ khi nào, nhiệt độ cơ thể của Đoạn Trục rất cao, chỉ là quá kịch liệt, nên Quý Biệt không kịp chú ý.

“Như vậy đi…” Giọng Đoạn Trục ngược lại rất lạnh lùng, không cho Quý Biệt nhúc nhích, “Không cần mua thuốc, ngủ một giấc sẽ hạ sốt.”

“Anh sốt cao lắm, không uống thuốc làm sao mà hạ được…” Quý Biệt không dám giãy ra nữa, chỉ khẽ nói, “Em cũng muốn đi vào nhà vệ sinh.”

“Đi làm gì?” Tay Đoạn Trục vuốt dọc theo đường cong lưng cậu, giữ chặt cái nơi khó nói của Quý Biệt, ấn nhẹ, “Hửm?”

Quý Biệt sắp bị anh chọc tức, hỏi anh: “Anh có bỏ tay ra không?”

“Không bỏ.” Đoạn Trục không hề do dự mà trả lời, “Bỏ ra rồi em lại chạy thì làm sao?”

“Em không chạy.” Quý Biệt hết sức bất đắc dĩ, cậu chống dậy một chút, tiến tới hôn nhẹ lên mặt Đoạn Trục, lại ngoan ngoãn ngậm lấy môi anh, cùng anh môi lưỡi giao triền, dỗ anh, “Anh bệnh rồi, em đi mua thuốc cho anh.”

[ĐM] CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ