Chương 1: Ma cà rồng xinh đẹp quyến rũ

326 18 2
                                    

Sâu tít trong ngọn núi hẻo lánh, là một toà lâu đài sừng sững nằm trên đó, nó vẫn tồn tại sự sống, bởi những người đi qua nó mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn mờ hắt ra những ô cửa sổ.

Tiếng quạ kêu "Quác quác" khi nó bị giật mình bởi tiếng sấm sét giữa màn đêm.

"Tối nay có khả năng trời sẽ mưa rất to." Bên trong toà lâu đài nọ, một người có vẻ ngoài anh tuấn điểm tô nổi bật là mái tóc vàng và bộ trang phục quản gia, đứng trước cửa sổ nhìn tiết trời, tay với lấy cánh cửa và đóng lại, ngăn cách tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Anh chậm rãi dải từng bước chân đi đến gần một chàng trai xinh đẹp, có mái tóc màu bạch kim, người ấy đang ngồi bên bàn, đọc một lá thư đặc biệt.

Ánh đèn cam ấm áp của căn phòng chiếu thẳng xuống khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của chàng trai, lúc này chàng trai ấy đang cau mày nhìn bức thư trên tay mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Chủ nhân?" Chàng trai có mái tóc dài mặc trang phục quản gia không đến gần để xem trên lá thư viết gì, mà cười hỏi.

"Chúng ta có khả năng phải rời đi rồi. Với lại Nana thấy đói rồi, muốn ăn quá Jeno~" Chàng trai được gọi là chủ nhân vo tròn bức thư trong tay, rồi ném nó vào bếp lò bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Lee Jeno đứng gần bên mình, chàng trai ấy vươn tay ra hiệu cho Lee Jeno ôm mình và làm nũng như một đứa trẻ.

Căn phòng dưới ánh đèn cam ấm áp, cơ thể của Lee Jeno cũng ấm áp, nhưng chỉ có cơ thể của Na Jaemin là lạnh lẽo. Khi mà anh nói mình đói rồi, đôi đồng tử đó cũng đồng thời từ màu nâu chuyển sang màu đỏ như máu.

"Mình hiểu rồi, thưa Chủ nhân." Lee Jeno đến gần anh như thường lệ, cúi xuống và bế bổng cơ thể lạnh lẽo của Na Jaemin lên. Y đưa chiếc cổ chứa đầy máu của mình lên, chỉ cách miệng của Jaemin chỉ vài phân nữa. Nhưng Jaemin thì không có ý định hút máu của y.

"Dòng máu của sói có mùi và nó thật sự chẳng ngon chút nào." Đây là câu đầu tiên khi mà Na Jaemin nhặt được Lee Jeno khi y còn bé, và tò mò muốn thử nếm mùi vị của người sói nhỏ này. Nhưng sau khi cắn thử lần đầu tiên, Jaemin đã không muốn nếm nó thêm lần nào nữa.

Tuy giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, Na Jaemin vẫn chưa thử thêm một giọt máu nào của Lee Jeno nữa. Nhưng giờ phút này, anh lại cư nhiên ngoan ngoãn làm nũng trong vòng tay của y, để Jeno đặt anh trên chiếc giường lớn lộng lẫy. Sau đó, Jeno rời khỏi phòng.

"Huhuhuhu!! Cầu xin anh hãy cứu tôi!! Có một người đàn ông ở bên ngoài!! Hắn ta, hắn ta!!" Một lúc sau, căn phòng được mở ra bởi một thiếu niên lạ mặt, người nọ với vẻ mặt hoảng sợ, chạy tới gần Na Jaemin đang ngồi trên giường.

Na Jaemin rất tự nhiên dùng đôi mắt đỏ tươi của mình đánh giá thiếu niên trước mắt mình. Làn da trắng như tuyết, cổ và cổ tay đều hằn lên những vết đỏ khi bị trói.

Một ý tưởng loé lên, anh muốn phá huỷ sự xinh đẹp của thiếu niên này.

"À ^^ Tôi có thể cứu cậu đó." Na Jaemin nhìn thoáng qua và cực kỳ mãn nguyện với "bữa tối" đang ở trước mặt mình. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt người thiếu niên, khẽ mỉm cười.

[Trans] Norenmin - Lâu đài Ronatic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ