mẹ của lý mã khắc chưa bao giờ lên thành phố thăm con trai mình. từ nơi ở đến công tác nhập học đều là tự tay lý mã khắc làm hết, bà hoa thấy rất áy náy, mười chín năm qua chưa bao giờ bà cảm thấy ngại ngùng như thế này với lý mã khắc. sau khi chồng qua đời, việc ổn định tâm lý là quá sức đối với một người vợ trẻ sống trong gia đình chồng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng nho giáo như bên nội của mã khắc.trong một quãng thời gian dài, cái giai đoạn dậy thì và trưởng thành của mã khắc đáng lẽ ra phải có hình bóng của người mẹ, thì bà hoa đã quá để tâm đến những lời nói xì xào sau lưng làm cho sụp đổ. rồi bà lao vào guồng quay công việc, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng bản thân không cần chồng vẫn có thể lo cho gia đình của mình.
nhưng bà hoa lại quên mất đứa trẻ của mình, đứa trẻ ngoan ngoãn lý mã khắc ấy. mãi đến sau này, khi bà ôm lấy bờ vai rộng của lý mã khắc, hỏi con có vất vả không, con có thấy mệt không, mẹ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con vào những lúc khó khăn nhất, lý mã khắc mới nhẹ nhàng đáp lại
"con mới phải cảm ơn mẹ vì đã trở thành mẹ của con. con trưởng thành như thế này là do một tay mẹ nuôi con khôn lớn, việc cảm thấy hổ thẹn và áy náy là điều không cần thiết mẹ à".
"có thể người ta thấy mẹ không gần gũi với con, nhưng con nghĩ rằng chỉ cần chúng ta biết được rằng mẹ và con thật sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau, vậy là đủ rồi".
lý mã khắc thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, kiếp trước bà hoa nghĩ rằng mình chắc hẳn phải cứu được rất nhiều mạng người nên kiếp này ông trời mới tặng cho bà một thiên thần nhỏ như lý mã khắc.
bà hoa bước xuống trạm xe bus, tay xách nách mang giỏ đồ đựng đầy đặc sản miền quê. bà vui vẻ nhìn dòng địa chỉ nắn nót trên tờ note, nghĩ về việc tạo bất ngờ cho con trai nhỏ của mình.
"đây là địa chỉ phòng trọ của con, nếu lên hà nội chơi với dì út thì mẹ nhớ ghé qua một lúc nhé"
chữ viết của lý mã khắc rất đẹp, giống y đúc con chữ của chồng bà.
bà hoa đứng trước cửa phòng trọ của lý mã khắc, nơi này nhìn qua cũng rất tốt, không hề tồi tàn xập xệ như trong suy nghĩ của bà. bà hoa nâng tay gõ cửa, khuôn miệng cong lên chờ đợi con trai nhỏ xuất hiện sau cánh cửa ấy.
người mở cửa cho bà không phải là lý mã khắc. cậu trai trước mặt bà trông còn rất trẻ, mái tóc nâu bồng bềnh cùng khuôn mặt đẹp đến bất ngờ nhưng thứ khiến bà hoa chú ý đến mới là cái bụng tròn mềm lớn bất thường của em.
bà hoa ngồi yên lặng trên sofa, lý mã khắc cùng lý khải xán cúi đầu xuống không dám mở lời, sợ chỉ cần hé môi một câu có thể ngay lập tức chọc giận mẹ anh.
cậu trai bà vừa mới gặp gỡ lần đầu vào năm phút trước chính là bạn trai của con mình, vấn đề thứ nhất, lý mã khắc là đồng tính luyến ái. lý khải xán còn mang trong mình giọt máu của gia đình bà, là cháu nhỏ của bà, vấn đề thứ hai, lý mã khắc ăn cơm trước kẻng.
bà hoa có chút đau đầu, loạng choạng đứng dậy nhờ lý mã khắc đỡ lên giường nằm nghỉ một chút. lý khải xán khá ngạc nhiên, mẹ của mã khắc không la hét om sòm, không nắm tóc của em xoay vòng vòng, không tàn nhẫn bảo em phá cái thai đi, không ném cọc tiền vào mặt bảo em hãy tránh xa con trai bà như mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên vtv3 mỗi tối. trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, bà hoa còn chỉ tay vào giỏ nhựa đỏ, nói với lý mã khắc trong đó có mấy quả cam, con mau đưa vắt cho em uống.
lý khải xán chợt nghĩ, người như lý mã khắc chắc chắn người nuôi dạy anh sẽ rất tốt đẹp. anh tốt bụng và hiền lành giống ai, bây giờ có lẽ lý khải xán đã có được cho mình câu trả lời rồi.
bà hoa không hiểu rõ cậu bé này bằng lý mã khắc, nhưng bà có thể thấy được rằng lý khải xán rất tốt bụng và yêu con trai mình. em như quên đi cái bụng tròn sáu tháng, ngày ngày đỡ eo đi đi lại lại phụ mẹ mã khắc làm việc nhà. lý khải xán trời sinh mồm miệng khéo léo, mỗi lần trò chuyện cùng em là lần đó bà hoa vui lên tận trời, khoé miệng không thể hạ xuống nổi một giây, dường như quên hết lo lắng trong ngày gặp khải xán lần đầu tiên.
lý mã khắc trông thấy mẹ mình hoà hợp với lý khải xán, cảm thấy cuộc đời của mình lại được phủ thêm màu hồng rực rỡ.
đêm trước ngày trở về quê, bà hoa đuổi lý mã khắc ra khỏi phòng ngủ, dắt lý khải xán vào nhẹ nhàng tâm sự. bà mỉm cười xoa bụng lớn của con dâu tương lai, nghĩ về viễn cảnh ẵm trong tay đứa cháu bé bỏng, bà cảm nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.
"cả đời cô chỉ mong mã khắc được sống thật bình yên và vui vẻ. nó là đứa trẻ đáng được yêu thương và trân trọng, nhìn thấy mã khắc hạnh phúc khi ở gần con, cô không thể nào từ chối tình yêu của hai đứa được".
".... nếu xã hội đối xử tàn nhẫn với hai đứa, đừng cảm thấy xấu hổ. tình yêu chân thành rất đáng trân quý, nó không liên quan đến việc hai đứa đều là đàn ông. đừng lo lắng, mã khắc và con sẽ có mẹ đứng ở phía sau luôn luôn ủng hộ và bảo vệ hai đứa."
lý khải xán được mẹ mã khắc ôm vào lòng, nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. bà hoa bật cười, lấy tay chùi chùi mặt khải xán, thầm nghĩ đứa trẻ này quá sức đáng yêu đi.
lý khải xán nằng nặc đòi ra bến xe tiễn mẹ mã khắc ra về. bà hoa nghiêm mặt, trầm giọng bắt lý khải xán ở nhà vì bầu bí. khải xán xụ mặt, ôm chặt lấy mẹ chồng tỏ ý không muốn rời xa bà. bà hoa cưng chiều nựng má cậu bé, hứa đến dịp năm mới sẽ lên hà nội đón tết cùng khải xán, em mới chịu buông bà ra.
lý mã khắc đen mặt chứng kiến một màn con đưa mẹ đẩy trước mắt liền mau chóng dắt tay mẹ ra khỏi nhà, lo sợ chỉ cần sảy ra một giây thì cục bột nhỏ dễ thương của anh sẽ bị mẹ bắt đi mất.
cửa ải thứ nhất: đã vượt qua thành công.
_______________
mình xin phép gọi mẹ của mã khắc bằng tên riêng, vì hai người trùng họ với nhau nên đến chương gặp gỡ gia đình khải xán, sợ mn không phân biệt được mẹ của mã khắc với khải xán 🥲