44: Văn xuôi

11 2 0
                                    

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn quý giá sinh mệnh của mình. Vì hắn biết rắng: Con người được sinh ra chỉ một lần duy nhất, sẽ không có bất kì một cơ hội nào được ban phát lần hai. Nếu có thể ăn thì sẽ không nhịn, có thể chơi thì sẽ không vùi mình vào công việc. Hắn sống cho bản thân, làm mọi điều vì bản thân. Chỉ cần thích - Thì sẽ làm.

Nhưng rồi, thời gian quá dài, làm hắn dường như quên đi lẽ sống ban đầu, hoặc cũng có thể là bởi vì một người, khiến hắn nguyện ý quên đi lẽ sống ban đầu. Hắn đồng ý mạo hiểm, đồng ý đâm đầu, đồng ý làm những việc mà nửa đời trước hắn khinh thường quyết không động đến.

Làm sao đây? Đột nhiên hắn lại không còn là hắn nữa. Thay đổi quá mức khác biệt làm một kẻ luôn luôn cố chấp rơi vào trầm ngâm, buộc phải đem bản thân ra "giãi phẫu" để đánh giá lại.

Từ bao giờ? Có lẽ là lúc đó, cũng có lẽ là sau này. Nhưng hắn biết nguyên nhân ở đâu, biết rất rõ nữa là. Nếu là hắn của trước kia, chỉ cần xuất hiện một chút gì đó ngoài ý muốn thì hắn đã sẵn sàng nhổ cỏ tận gốc, không chừa đường lui nào.

"Nhưng bây giờ ấy à? Nghĩ kĩ...lại có một chút không nỡ."

Hắn thay đổi thế nào? Hắn trước kia lạm quyền và độc tôn, xem bản thân là chúa tể một phương, xem lời mình nói như ý chỉ của vua chúa, tóm lại, chính là tư bản trong thời đại xưa. Nhưng hắn ở hiện tại, sẵn sàng hạ mình nhỏ giọng dỗ dành người khác, sẽ vì làm cho vị nào đó vui lòng mà nghĩ đủ mọi cách, cũng sẽ học tập một vài công việc được gắn mác "nữ công gia chánh". Trong mắt thế nhân, hắn từ một kẻ đáng ghét, trở thành một người quái dị, và cuối cùng là một tên "ngu tình".

Và quan trọng, hắn dường như không yêu quý tính mạng mình nữa. Hắn muốn sống, vì thế gian này còn kẻ hắn yêu, nhưng nếu kẻ đó chết, hắn vẫn sẽ tồn tại, chỉ dừng lại ở tồn tại mà thôi. Trái tim nơi lồng ngực trái rõ ràng vẫn đập rất nhịp nhàng, mạch máu chằng chịt trong cơ thể chẳng có chút tắc nghẽn, nhưng lạ thay, quyền sinh sát lại rơi vào tay kẻ khác. Mà chết tiệt nhất chính là: Hắn vui vẻ, hắn nguyện ý.

Nếu cuộc đời kéo dài 80 năm, vậy có lẽ hắn đã đi được hơn nửa đời một chút. Thân thể không già, nhưng tâm đã sớm cằn cỗi. Rồi có người đến, tưới thứ nước thần kì, bón chút phân lạ lẫm vào tim hắn, và nói rằng:

"Đừng sợ. Tôi đến rồi."

Không, em không nói thế, là hắn tự suy diễn mà thôi. Em chỉ đến bên hắn, cùng nói, cùng cười. Sẽ cho phép hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, nhưng không thể hôn môi. Sẽ cho phép hắn cùng nằm trên giường, nhưng không thể qua đêm cùng nhau. Em cứ thả dây câu nhưng lúc hắn chưa kịp cắn mồi thì đã vội vàng kéo lên. Lạ thay, con cá như hắn lại cứ đứng dưới mặt nước đợi chờ "bị" bắt đi. Ngư dân như em, hắn không sợ, hắn thích.

Một ngày, khi lần đầu em chủ động ôm hắn, tình cạnh lại chẳng tốt đẹp là bao, lẽ ra phải có nến và hoa, ấm áp và dạt dào tình cảm. Trang phục nhuốm máu, vấy bẩn vạt váy rũ trên nền nhà. Hắn không lo lắng lắm, vì hắn biết rằng máu này không phải của em, vậy là đủ. Mọi bố trí mà cả đời này hắn trù tính, cũng chỉ vì một người kém hắn vài tuổi mà đổ bể toàn bộ.

Ở thời điểm đó, hắn mới thật sự hiểu rằng mình đã xem nhẹ sinh mạnh bản thân như thế nào. Đao thương trước mặt, vậy mà lại lao vào. Dẫu biết sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ chết, nhưng cả con tim và lí trí không hề có một ý định dừng lại nào, cả linh hồn lẫn thể xác đều cùng chung ý định mà lao đến. Mãi đến khi da thịt bị xỏ xuyên, hắn mới nhận ra: Nhưng mà...thật sự là có chút đau.

Em hỏi hắn: Đáng không?

Không đáng thì sao? Đáng thì sao? Dù sao thì làm cũng làm rồi, hối hận có ích gì. Mà, hắn cũng chẳng hối hận làm gì.

"Bởi vì em vẫn còn ở đây. Thế giới này vẫn còn em. Em vẫn còn tồn tại..."

"Cho nên, tất thảy đều đáng giá."

Bởi vì là em, nên đáng giá.

Nếu như em chết đi, hắn phải sụp đổ mất. Thế giới của loài người có thể diệt vong, nhưng thế giới của hắn thì không thể ngã xuống trước hắn được. Nếu như phải sắm vai một kẻ cận vệ, hắn nhất định sẽ là tôi tớ trung thành nhất.

Đến một lúc nào đó, thế giới này trong mắt người sẽ không còn to lớn như trước, không lạ lẫm như trước, mà sẽ trở thành một bóng hình quen thuộc, chèo chóng tâm hồn ta được sống và được tồn tại.
_____.______.______.______

diểu minh.
00:15 | 21/04/2022

ảnh: trích sách: "Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ" của Lư Tư Hạo

liên hệ ẩn danh ở: https://secreto.site/advgi3

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ