ngày xx tháng xx năm 19xx
phúc,
long phúc.
tên của em,
là phúc.
tên của người tôi thương, trùng hợp thay...
cũng là phúc, em à.
tôi không biết 'thương' vốn dĩ bắt đầu từ đâu. vì sống dưới thời loạn lạc chinh chiến, hầu như chẳng còn mấy ai có thể yên bình mà ngâm nga từng suy tư mơ mộng.
thế nhưng tôi lại biết, 'thương' hoá ra cũng có thể đâm chồi sâu trong con tim cằn cỗi này của tôi, cũng như hình bóng em từ bao giờ đã len lỏi vào lòng tôi, ăn sâu trong từng tiềm thức.
có lẽ con người ta sau khi đã kinh qua hết mọi loại trải nghiệm khắc khổ trong cuộc đời này, họ tự giác sẽ dành một khoảng an yên để hồi tưởng về một thời huy hoàng của mình trong quá khứ.
và tôi, một kẻ đang trông chờ vào sự cứu rỗi của em, cũng đang thấp thỏm chơi vơi với những thời khắc chẳng có em bên đời.
vì thế nên tôi luôn cố gắng chôn vùi bản thân vào miền kí ức không tên không tuổi, chỉ có những ngôi sao và vầng trăng khuyết soi sáng cả dải ngân hà trong đôi mắt lòng lành của em.
...
em tự do và phiêu lãng, hệt như từng làn sóng dập dìu của biển cả vĩ đại.
em rực rỡ và vinh quang, hệt như từng làn pháo bông nở rộ trên bầu trời vào ngày hoà bình của đất nước.
em là niềm kiêu hãnh của tôi, em có biết không, phúc?
tôi không dám tự nhận mình là một gã si tình, tôi biết mình chẳng dễ dàng rơi vào bẫy của tình yêu. nhưng em biết đấy, cuối cùng tôi vẫn luôn là kẻ bị tình yêu sai khiến, bị tình yêu dày vò.
hẳn rằng đấy là số mệnh của tôi, hoặc cũng có lẽ đây là cái giá cho sự cứng đầu thách thức của tôi từ thời còn non dại.
nhưng tôi không lấy làm tiếc vì điều này đâu em, thứ mà tôi tiếc nuối nhất hiện tại, chắc có lẽ là chưa kịp lồng chiếc nhẫn ngà voi vào ngón tay áp út của em...
[...]
tôi gặp em lần đầu tiên, ở đâu nhỉ?
có lẽ là ở đâu đó tại dãy đất ven biển thấm đẫm mùi hương ngai ngái của muối cát. lúc ấy tôi đóng quân trên đỉnh đồi cách đó không xa, khoảng ba bốn dặm từ đồi núi ra hải đảo.
chiến tranh khắc nghiệt là thật, nhưng đâu phải lúc nào quân nhân chúng tôi cũng phải bù đầu đắm chìm trong biển lửa mưa bom.
nếu thế, tôi thương đồng đội của mình một, nhưng lại thương dân lành, đất nước mình tận mười, em à. vì đạn khói có chệch lạc bao nhiêu cũng găm sâu vào địa phận của chúng ta, súng ống có bao nhiêu cũng làm tan nát sụp đổ cả khối tường thành, những điều đã từng là mồ hôi xương máu, niềm tự hào của dân tộc ta. chiến tranh có khốc liệt bao nhiêu, thế mà nạn nhân gánh chịu mọi hậu quả sau tất cả, suy cho cùng cũng chỉ là dân mình thôi mà em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] miss
Fanfictionem ơi, nhớ về em chắc là hàng trăm hàng triệu nỗi nhớ thương đong đầy. còn về phần anh, anh hằng đứng vững trong nền tuyết trắng xoá của mùa đông chí, chỉ là cõi lòng của anh, cứ mãi vương vấn về chàng niên thiếu nắng hạ nơi bờ cõi khơi xa tịch mịch...