PHẦN 1. MẤT TÍCH BÍ ẨN

286 7 0
                                    


*** Bệnh viện tổng hợp Beika,

Trong phòng hồi sức đặt biệt, một chàng trai với gương mặt điển trai nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên người là những vết thương chằng chịt, những chiếc máy và thiết bị hỗ trợ để cậu giành giật lại sự sống. Và một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, gương mặt xinh xắn nhưng thoáng buồn, giọt nước mắt khẽ rơi, cô lấy tay lau vội rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng của lại bỏ lại chàng trai vẫn đang mê man trong giấc mộng kỳ lạ đến mơ hồ.

1 tháng sau

*** Trường cấp 3 Teitan

Hôm nay Sonoko vẫn đến trường với gương mặt buồn như vậy. Từ ngày cô bạn thân nghỉ học, ngày nào cô cũng khóc. Lớp học này như cực hình với vô, hình ảnh cô gái đó, mái tóc dài dịu dàng, nụ cười tỏ nắng, những hôm làm bài tập chung, cùng đi về, cùng đi ăn. Tất cả tạo thành một thứ gì đó ám ảnh đến nghẹt thở. Cô tiểu thư Sonoko từ đó đã không còn cười nói và hay chọc ghẹo mọi người như trước nữa.

Nhưng hôm nay cô sẽ không khóc nữa đâu, cô biết bạn mình sẽ không an tâm khi cô khóc, cô sẽ mạnh mẽ chờ cô ấy trở về. Nhất định là như vậy.

- Chúng em chào cô ạ. Cả lớp đồng thanh khi cô giáo đi vào dẫn theo 2 người bạn, một cậu bạn đẹp trai nhưng khá quen thuộc, và một cô gái với vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút.

- Cô chào cả lớp, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một người bạn mới. Cô chủ nhiệm cất lời, tất cả sự tập trung đổ dồn vào 2 bạn đang đứng bên cạnh cô.

- Là Kudo sao? Cậu ấy trở về rồi à? Một bạn nữ nói

- Vậy cô gái kia là ai? Sao họ lại đi chung? Một bạn khác nói

- Tớ tưởng cậu ấy là bạn trai của...... Cả lớp bắt đầu xôn xao, và Sonoko cũng nhìn thấy cảnh đó.

- Các em trật tự nào, giới thiệu với các em bạn ấy là Shiho Miyano, bạn mới của chúng ta, các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Em vào ngồi chổ đó nha Miyano, còn Kudo em về chổ cũ của mình nhé. Cô giáo chỉ tay về phí dưới lớp.

- Không được. Bổng Sonoko đứng dậy, tay 2 tay đập mạnh vào bàn, cả lớp đều im lặng nhìn cô.

- Chổ đó không ai được ngồi. Sonoko thét lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Cô giáo như hiểu ý, không còn cách nào nữa đành đổi cho Shiho 1 chổ khác ở cuối lớp và Shinichi cũng đi theo xuống dưới lớp ngồi. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Trên này cô gái ấy vẫn cúi mặt nước mắt đua nhau rơi...

Sonoko lại lủi thủi ra về, cô không đi xe của nhà Suzuki, hôm nay cô muốn đi bộ 1 mình, qua những con đường cô đã đi cùng Ran. Gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá phong đỏ đùa giỡn trong gió, vô tư vô lo. Cô nhìn lên bầu trời thì thầm

- Ông trời ơi, sao lại cướp đi người con gái tốt bụng, dễ thương như Ran chứ, con rất ghét ông, rất ghét...

- Áaaaaaaaaaaaaa.

Cô ngã nhào xuống đất. Khi định thần lại thì thấy một tên to cao giật mất chiếc túi xách của cô, cô ngồi dậy chạy theo hắn, vừa chạy vừa hô cướp nhưng vô dụng, không ai giúp cô cả. Đuổi theo hắn tới 1 con hẻm nhỏ tối tăm, cô khẽ rùng mình nhưng vì nhiều giấy tờ quan trong nên cô đành phải liều 1 lần, đi vào mong tìm được tên khốn kiếp đó.

(FANFIC SHINRAN) CHÀO CẬU, TỚ LÀ KUDOU SHINICHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ