Không cần nói ai cũng biết trong số các thành viên của nhóm thì Hwarang là người thân thiết, hay nói chuyện với Hanbin nhất. Cậu bạn đồng niên của tôi cũng simp Hanbin không kém gì tôi, một tiếng Hanbin hai tiếng Hưngbin. Cậu ấy suốt ngày ở bên cạnh "xà nẹo" crush của người khác, mặc dù cậu ấy cũng biết rằng tôi thích Hanbin. Tôi và Hwarang như chẳng bao giờ muốn thua kém nhau, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong yên bình ổn thoả nhưng chuyện tranh nhau một người thì tôi không có để yên được nha.
Đùa chứ, tôi không phải kiểu người sẽ ra mặt đấu tranh hay dành lại cái gì với người khác. Dù Hanbin có thích ai đi chăng nữa hay có ai đó thân thiết với Hanbin thì tôi chắc chắn chỉ dám đứng nhìn mà thôi, tôi không có đủ dũng khí để tranh đấu với người ta. Cũng chỉ biết đứng từ xa mà lòng đau nhói ~
Hanbin thì lại là kiểu người vô tư không để tâm gì tới ý tứ của người khác dành cho mình, có khi còn chẳng hay biết người ta thích mình nên mới cố gắng tiếp cận và quan tâm tới mình. Chính vì điểm này nên tôi vừa vui vì có thể chăm sóc, vuốt ve anh ấy một cách thoải mái tự nhiên...vừa lo lắng sẽ tuột mất anh ấy vào tay người khác dễ dàng, vì anh ấy cũng để người khác làm những điều giống như tôi làm. Nói chung, tôi cũng không rõ rằng Hanbin đang nghĩ những gì ở trong đầu và trái tim của anh ấy đang hướng về ai.
Hwarang nói cậu ấy muốn làm bánh cùng Hanbin, anh ấy lập tức đồng ý.
Hwarang nói cậu ấy muốn đi xem phim ma cùng Hanbin, anh ấy cũng đồng ý dù sợ ma.
Hwarang nói cậu ấy muốn ôm anh ấy, anh ấy cũng sẵn sàng dang tay ra để ôm.
Thậm chí có lần cậu ấy đòi anh sang phòng ngủ chung vì chán, anh ấy cũng đồng ý ngay lập tức. Làm cho tôi cả đêm đó trằn trọc không ngủ nổi vì thói quen ngắm nhìn người ở giường bên cạnh trước khi đi ngủ. Tôi sợ rằng Hwarang có thể sẽ tán được anh ấy, dù gì thì cậu ấy cũng mạnh mẽ hơn tôi, nhiều năng lượng chung tần số với Hanbin hơn tôi, đôi khi tôi nhìn thấy Hanbin ở bên cạnh cậu ấy có vẻ vui vẻ hạnh phúc lắm...chẳng bù cho tôi gì cả, nhạt nhẽo, rụt rè và hay mất tự tin.
Tất cả mọi người đều thấy tôi ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, tôi hay bị "liệt mặt" vì không biết nên biểu lộ ra như thế nào, chân tay cũng lúng túng vì ngại ngùng. Khoảng thời gian trước khi debut, tôi còn hơn thế này nhiều, tôi đã nghĩ rằng mình suýt nữa không được debut vì tôi không theo kịp các thành viên khác trong nhóm...thế nhưng vào lúc đó, nhờ Hanbin cổ vũ và cho tôi rất nhiều động lực nên tôi đã quyết tâm thay đổi, sửa chữa những khuyết điểm của bản thân. Dù hiện tại tôi vẫn chưa hoàn thiện 100%, nhưng Eunchan tôi cũng đang cố gắng từng ngày. Tôi chỉ muốn mình có thể mạnh dạn hơn nữa, tiến tới bên cạnh crush của mình và khiêu chiến với "cái tên" Hwarang kia mà thôi.
"Chúng ta có nên live một chút để nói chuyện với fan không?"
Leader Lew lên tiếng, lại một lần nữa anh rủ rê mọi người làm gì đó trong khoảng thời gian được nghỉ sau khi quảng bá debut. Thật ra thì cứ cách hai hoặc ba tuần nhóm tôi sẽ live để giao lưu nói chuyện với fan một lần, đôi khi là cả nhóm nhưng đôi khi sẽ chỉ có vài người mà thôi. Tôi cũng đã từng live riêng với Hanbin trong quãng đường đi làm về kí túc xá, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và với fan thật nhiều, cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau bất giấc sẽ có không khí nhạt nhẽo và hơi ngượng ngùng. Nhưng có lẽ điều ấy mới làm cho fan cảm thấy thích thú, tôi biết thừa việc fan ship hai người lại với nhau và anh ấy cũng biết, đó là một phần văn hoá fandom. Fan của tôi ship là thật, còn tôi có tình cảm với anh Hanbin cũng là thật, đôi khi tôi thấy những phân tích của fan đúng là trúng tim đen của tôi thật chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
eunchanxhanbin - âm thầm
FanfictionSo với việc tỏ tình, em muốn âm thầm ở bên anh hơn.