①②

161 16 0
                                    

Trên con đường ẩm ướt vang liên hồi tiếng mưa rơi lách tách, cả hai dường như rất hợp duyên cách nói chuyện với nhau nên trong phút chốc đã đến nơi.

Ấn tượng ban đầu khi đứng trước căn phòng người khác của Felix là sự hồi hộp và ngại ngùng một chút. Song, có vẻ Tất An nhận ra được những cảm xúc ấy, hành động chu đáo đặt tay lên vai.

Bỗng dưng bàn tay chưa thể chạm mà người đã bị kéo đi.

Vẻ mặt anh cứng đờ lại, ngẩng mặt đã thấy người đệ đã xuất hồn ra khỏi chiếc ô, bắt đầu không kiên nhẫn nắm chặt cổ tay người Đan Len kéo vào trong.

"Bảo sao cậu bé lại không ghét cơ đấy." - Tất An thở dài suy nghĩ.

Felix bị một phen bất ngờ nhưng vẫn chờ đợi hành động đang diễn ra của người này xong xuôi mới bắt đầu rút tay lại rồi nhìn lên.

- Ngài vừa đi đâu về à? Ướt thế kia.

Nghe cậu nói xong, Hắc Vô Thường đột nhiên nhăn nhó khiến cậu có chút hoang mang không hiểu mình hỏi sai điều gì.

Tất An bước vào trong, đứng đằng sau lưng cậu, vỗ vai nói: "Vẫn nhớ cái thứ che chúng ta trên đường về đây chứ?"

Thứ che chúng ta? Ồ, hóa ra là vậy.

Felix lén lút nhìn lại biểu cảm xấu xí kia.

Bảo sao nhăn nhó thế này nhưng mà... cũng dễ thương.

- Tôi xin lỗi vì không hiểu nhiều cho ngài.

- Thay vì cứ quen mồm xin lỗi thì bù lại thứ gì đó mau.

Hai người này tính cách gần như y chang nhau, mỗi tội là tên mực lại thẳng thắn hơn cái người nham hiểm còn lại. Nhưng không vì thế mà Felix nghĩ nhiều lúc nãy, giờ cậu thực sự tỉnh táo rất nhiều.

- Đừng nói ngài muốn cái ôm đấy nhé?

- Biết rồi còn đứng đó?

Thật tình đấy, ngài muốn bộ dạng ướt nhèm này nhào tới bám lấy à? Suy nghĩ một chút đi!

Không vòng vo làm chi nữa, cậu cởi áo choàng đen bên ngoài ra giữ trên cánh tay, bỗng nhiên một ý nghĩ chạy ngang qua đầu.

À quên mất, ngài ta cũng ướt nhèm nên chuyện này lại hợp lý. Có điều, mình không thích cảm giác ướt át lắm.

Felix thể hiện rõ chút khó chịu nói: "Tôi không thích bị ướt."

Không khí giữa đôi bên dường như trở nên im ắng một lúc sau khi cậu kết thúc câu nói đó, áo choàng đen đã rơi rải vài hạt nước mưa trên sàn gỗ. Felix cảm thấy không được hay cho lắm, liền nảy ý định ném nó ra ngoài cửa, đến khi bên ngoài ngừng mưa thì hẳn nhặt lên rồi mang về.

Nhưng bên cánh tay đã có sự va chạm vào áo choàng đen, cậu bất ngờ khi Tất An từ tốn "cướp" mất đồ lại còn tặng thêm cái cười "đáng ghét".

- Cho phép tôi lấy nó nhé, ngày mai tôi sẽ mang đến.

Dường như đã hiểu ra được điều gì đó, người Đan Len đành gật đầu sau đó để ý đến tiếng bước chân của Hắc Vô Thường nương theo hướng phòng khác. Có lẽ hắn đi thay đồ.

〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ