Chap 1

877 47 4
                                    

Từ nhỏ, Yorn sống trong một gia đình đầy khốn khổ, thiếu thốn, đồng tiền kiếm được từ công việc hằng ngày cũng chỉ đủ kiếm ăn để sống qua ngày. Cậu sống ở một thung lũng trong dãy núi lớn, nơi có rất nhiều cây cối xanh tươi, rậm rạp và những muông thú hay động vật đáng yêu sinh sống và cư ngụ ở đó.

Nhưng vào một ngày xui xẻo, một sự kiện kinh khủng đã xảy đến với cậu khi cậu chỉ mới 6 tuổi. Lúc đấy, mẹ cùng cậu đang chuẩn bị một bữa ăn gia đình, cha cậu cũng sắp đi làm về, cậu lúc ấy cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ và đáng yêu.

-"Mẹ ơi! Con thèm ăn kem quá mẹ ạ."

-"Thôi nào con trai yêu dấu, tí nữa cha về là chúng ta được ăn tối rồi. Sau bữa tối, mẹ sẽ dắt con đi ăn kem ở công viên ngoài đó nhé?"

-"Con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ lắm!"

Tâm hồn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc trong mái ấm nhỏ nhoi nhưng ấm áp ấy cũng chẳng cư ngụ được bao lâu, một tiếng nổ lớn đã ập đến tai cả mẹ lẫn cậu khi họ chỉ mới bày đồ ăn lên trên bàn ăn.

BOOM!

Tiếng nổ vang lớn đến nỗi cả cái bàn ăn rung chuyển, may thay là chưa đổ đồ ăn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ cậu liền vội vàng hoang mang và dặn dò cậu phải ở trong nhà cho đến khi mẹ quay trở lại.

-"Yorn, con phải ở lại đây, và con không được đi đâu cho đến khi mẹ quay trở về, nghe chưa?"

-"Dạ... vâng ạ!"

Sau đó, mẹ cậu bỏ đi trong sự vội vàng và lo lắng, vì thường thì ở thung lũng này chưa bao giờ có động đất hay tiếng nổ nào to đến thế, đã thế nó còn ở rất xa, đo được cũng khoảng nửa cây số.

Năm phút trôi qua thật nhanh mà cậu vẫn chưa thấy mẹ về. Cậu khá lo lắng và tò mò, nhưng rồi lại không thể ra ngoài vì cậu đã nghe phải nghe lời mẹ dặn, nếu không thì tối đó cậu sẽ không được mẹ dẫn đi ăn kem ở một công viên rất đẹp và lớn.

Nhưng sự lo lắng cứ dồn dập lên não cậu. Thế là cậu quyết định đánh liều, bước ra khỏi nhà để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng có lẽ đó là một sai lầm rất lớn mà cậu đã làm phải ở trong đời. Cậu chạy đến nơi có khói và đang bốc cháy, cũng là nơi phát ra tiếng nổ cực lớn. Vừa đến nơi, cậu đã chứng kiến người mẹ thân yêu của cậu đang nằm bên cạnh cha cậu, người thương tích đầy mình và chảy rất nhiều máu vì bị bọn quái vật tấn công bất ngờ, và cả người xa thân yêu của cậu cũng đã ra đi vì bị bọn chúng giết chết. Cậu liền vội vã chạy đến bên mẹ, bật khóc nức nở.

-"Yorn à, sau này, hãy cố gắng sống tốt, không được làm những điều hư xấu xa, bảo vệ và yêu thương mọi người xung quanh, đặc biệt là người mà con thực sự yêu thương, người mà con luôn quan tâm và muốn bảo vệ, người mà luôn luôn tận tình quan tâm và chăm sóc cho con. Hãy nhớ kĩ lời mẹ dặn, và giờ... mau chạy đi con!"

Cậu bật khóc trong sợ hãi, những tiếng hét thất thanh của những người đang bị bọn quái vật truy đuổi không ngừng vang lên, khung cảnh đầy máu me và lửa thiêu rụi cả ngôi làng cậu đang hiện hữu trước một đứa trẻ không mấy may mắn. Xui xẻo thay, một con quái vật đã để ý đến cậu, nó vồ lấy cậu với tốc độ thật nhanh, nhưng mẹ của cậu thì không thể chứng kiến con của mình bị chúng tấn công, bà dùng thân lao đến che chở cho cậu với một chút sức lực ít ỏi và yếu đuối của mình.

[AOV][Yorn X Aleister] Tình tay baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ