Sunoo bị Ni-ki hôn đến choáng váng. Dây thần kinh như đứt ra, não bộ không còn hoạt động vì quá sửng sốt. Sunoo không thể tin được điều này thật sự xảy ra. Ni-ki lúc đầu chỉ là áp môi, nhưng cậu lại bị cuốn theo nụ hôn nhẹ nhàng đó, dần lại chuyển sang mãnh liệt hơn.
Tay Ni-ki vẫn giữ chặt gương mặt anh, chủ động đưa nụ hôn sâu hơn. Ni-ki mở rộng khuông miệng, mút lấy bờ môi Sunoo. Anh bị cuốn sạch đi lý trí, cứ để mặc cho cậu hôn mình. Đến mức này, Sunoo không biết điều gì đúng và sai nữa.
Nụ hôn kéo dài khoảng 30 giây. Trong 30 giây đó, Sunoo thật sự đã ngừng thở. Nhịp tim đập mạnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào người anh thôi, cũng có thể cảm nhận được. Ni-ki từ từ thả đôi môi mình ra khỏi anh, kéo theo một sợi chỉ trắng dài, đủ để minh chứng cho sự nồng nhiệt của nụ hôn. Cậu chưa thỏa mãn, nhưng không thể quá vồ vập trong lần đầu tiên. Ni-ki đưa trán mình chạm vào trán Sunoo, dù đã kết thúc nụ hôn, cậu không muốn khoảng cách của cả hai bị kéo đi xa. Ở vị trí này, cậu được ngắm Sunoo một cách gần nhất, và cậu không hề hối hận với quyết định của mình.
"Em yêu anh."
Nhiệt độ cơ thể của Sunoo chưa hề được giảm đi phần nào, đã vút tăng trở lại với câu tỏ tình của Ni-ki. Anh thực sự, đã nghe được câu nói này, từ người mình yêu nhất, từ người từng từ chối mình. Anh thậm chí còn không để ý rằng việc Ni-ki đang gần mình đến mức nào. Tâm trí lại lần nữa bị xáo trộn. Anh dần nhớ lại, từ lúc mới gặp cậu, từ khi chứng kiến cậu còn rất ngây ngô vào trường, đến khi hai người cùng làm bạn, cùng vui đùa bên nhau, đến ngày định mệnh đó, anh bị từ chối, để sau khi bỏ đi, chỉ động lại là những vết thương. Anh về đây, không mang theo hi vọng gặp lại cậu, vậy mà cho đến bây giờ, sau bao thứ anh trải qua, Ni-ki thật sự đứng trên những định kiến của mình, lặp lại câu anh từng nói với cậu hơn 2 năm trước. Không tự chủ được, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sunoo.
Ni-ki thấy hoảng, Sunoo đang khóc. Anh không òa lên, chỉ nhẹ nhàng một vài giọt nước mắt, nhưng Ni-ki thấy vô cùng đau lòng, sợ mình đã tổn thương anh.
"Đừng khóc."
Ni-ki đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Sunoo.
"Tại sao?"
Sunoo yếu ớt hỏi, giọng nói như muốn tan vào hư vô, nhưng Ni-ki lại nghe rất rõ. Hít một hơi thật sâu, cậu muốn Sunoo hiểu được lòng mình.
"Anh luôn là người rất quan trọng với em, Sunoo. Từ khi chúng ta còn học cấp ba, anh đã đem lại sự sống thật sự cho em, em từng nghĩ rằng nó không là gì, em đã tổn thương anh, cho đến khi anh bỏ đi, chính em lại thấy mất mát, khi anh quay về, em đã không kiểm soát được bản thân, và khi anh đứng lên vì em, tiếp tục trao cho em cơ hội sống với chính mình, em không còn cách nào chối bỏ tình cảm này nữa."
Cậu nghẹn ngào.
"Sunoo, em thật sự yêu anh, rất yêu anh."
Nước mắt Sunoo cứ theo từng câu nói của cậu mà tuôn trào, không kiểm soát. Sunoo nghĩ mình hiểu được điều Ni-ki nói. Bản thân anh chưa bao giờ hi vọng trở lại làm bạn, hay thậm chí là cậu có tình cảm với mình. Vì cậu không cho phép điều đó, gia đình cậu không cho phép điều đó, hoàn cảnh của anh cũng không cho phép điều đó. Sunoo khóc, có phần vì bất ngờ, có phần vì hạnh phúc, và có phần, vì sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
Fiksi PenggemarSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.