Chap 45. Hung Hữu Thành Trúc

153 13 0
                                    

Tối đến, tại bệnh viện...

"Diệp Y!" - Lục Phi bước vào gọi, trong lúc cô ấy còn đang bận rộn thu xếp đồ đạc vào trong giỏ xách.

"Là anh à? Tìm tôi có gì không sếp?"

"Nghe nói cô xuất viện, tôi đến đưa cô về."

"Cảm ơn, tôi có thể tự đi được. Không cần làm phiền đội trưởng anh đâu."

"Có phải chúng ta cần giải quyết...một số chuyện không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả, chuyện quan trọng là ra tòa cũng đã giải quyết xong rồi. Nếu anh không phiền thì làm ơn tránh ra!" - Diệp Y bước đến ra chỗ cửa, lách ngang Lục Phi.

"Khoang đã!" - Lục Phi giữ tay cô ấy lại. Lấy một chiếc nút bấm có dây đeo nhét đưa cô ấy. - "Đây là máy phát tín hiệu, cô đeo nó bên người, khi gặp nguy hiểm bấm vào nó, tôi sẽ có mặt ngay."

"Tôi không cần thứ này, anh cất lại đi! Dù anh ở đó, cũng chẳng giúp gì được cho tôi." - Diệp Y hất tay ra, rồi cứ dửng dưng bỏ đi. Lục Phi đứng lặng lại suy nghĩ một lúc, anh chạy đuổi theo. Ra tới cửa, một chiếc xe bảy chỗ chạy đến chắn ngang đường Diệp Y.

"Chào cô! Ông chủ của tôi muốn gặp cô!" - Người tài xế bước xuống kính cẩn nói với Diệp Y.

"Ông chủ các người là ai?"

"Dạ Vương Tổng." - Ông ấy vừa nói, Diệp Y nghe thấy đã rợn người, cô sợ hãi bước lùi lại nhưng ông ấy lại rút ra một khẩu súng ngắn quấn bên trong tay áo vest. - "Mong cô hợp tác, đừng làm khó tôi."

"Diệp Y!" - Lục Phi vừa chạy xuống đã thấy Diệp Y lên chiếc xe lạ kia chạy đi mất. Từ xa có một chiếc xe đen khác đang quan sát về hướng cửa bệnh viện.

"Chiếc xe đó...là của tên Vương Tổng mà...Diệp Y có liên quan gì đến bọn chúng..." - Gia Tuyền từ trong chiếc xe của mình thầm nghĩ. - "Phải rồi...đêm đó hắn cũng có mặt ở quán bar...Có khi nào..."

"Nè anh à! Ở đây không được đậu xe." - Một cảnh sát mặc quân phục đến gõ vào kính xe nhắc nhở Gia Tuyền.

"Ờ...Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay..." - Gia Tuyền lúng túng đáp, nhưng viên cảnh sát đó nhìn nhìn một hồi.

"Khoan đã, phiền anh xuất trình giấy tờ."

"Xin lỗi, hôm nay tôi quên mang."

"Không có giấy tờ?...Phiền anh xuống xe!" - Viên cảnh sát nói, Gia Tuyền cũng bắt đầu e dè, kéo nón lưỡi trai xuống cố ý che mặt lại. Lục Phi đứng bên đường cũng chú ý nhìn qua. - "Có thẻ căn cước không?"

"Không có..."

"Anh à! Tôi thấy anh quen mặt lắm, mời anh theo tôi về sở để xác minh."

"Đồng nghiệp!" - Lục Phi chạy đến, trình thẻ của mình ra. - "Xin lỗi nha! Người quen, anh ta là bạn tôi, có thể nể mặt không?"

"À sếp Hà! Được rồi, không có gì đâu." - viên cảnh sát nói rồi quay bước rời đi.

"Sao lại giúp tôi?" - Gia Tuyền ngạc nhiên hỏi.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ