Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (01)

297 30 0
                                    

Ngày nhận bệnh án, cả căn phòng như chết lặng.

Không ai nói với ai điều gì, bởi họ đang phải hứng chịu cùng một nỗi đau, ai cũng thấu hiểu nên không thể san sẻ, cũng không thể nói được thành lời.

Nhưng có lẽ, người sốc nhất vẫn là Manjirou, em lặng người đi một lúc lâu, dáng vẻ vô tư thường ngày giờ đã vụt tan biến chỉ trong vài giây. Em dường như không tin vào những gì mà người bác sĩ đã nói.

Hồ sơ bệnh án ghi rằng em bị mắc một căn bệnh, tỉ lệ xảy ra ở người trẻ rất hiếm. Em là kẻ xấu số dính phải trò chơi quái ác của tử thần, rằng số mệnh bạc bẽo của em đã được định sẵn ngày kết thúc.

Căn bệnh ấy khiến cho trí nhớ và nhận thức của em bị mai một theo thời gian. Nguyên nhân do sự biến mất dần của các tế bào thần kinh bên trong vỏ não mà không được bù đắp vào, khả năng lưu chuyển và ghi nhớ thông tin cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trung bình, một người mắc bệnh chỉ có thể sống được từ bảy đến mười hai năm, trước khi hệ thống nhận thức bị phá huỷ hoàn toàn và cuộc đời của họ chấm dứt.

Trớ trêu thay, sự trừng phạt tàn nhẫn ấy lại giáng xuống đầu một đứa trẻ tội nghiệp. Ở cái tuổi xuân thì còn phơi phới, thứ gắn bó với Manjirou không phải là bãi biển mùa hè, hay quà bánh và những cuộc vui chơi cùng bè bạn, mà là kim tiêm, ống truyền nước biển, phòng bệnh và mùi thuốc sát trùng.

Chẳng trách được tại sao dạo gần đây em rất hay quên, làm gì cũng lơ đễnh, và dễ mất tập trung.

Sau một khoảng thời gian chạy chữa khắp nơi, cuối cùng em bị trả về nhà, họ nói rằng họ không thể cứu sống sinh mạng của em được nữa, nên sắp tới chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài thời gian, và chờ đợi ngày ra đi trong vô vọng.

Trải qua rồi mới thấy thật thấm thía, suốt vài tuần chỉ quanh quẩn ở nhà và phòng riêng, Manjirou cảm thấy thật chán nản. Cứ đi ra đi vào phòng mình, rồi dạo khắp nhà, vì bạn bè của em cũng cần phải đi học, họ có gia đình và có cuộc sống riêng, nên không thể ở bên cạnh em mãi được.

Nhưng cứ cách vài ngày thì họ sẽ lại đến thăm, và đem cho em rất nhiều thứ. Kenchin thì chỉ có taiyaki thôi, vì hắn biết em luôn thèm ăn chúng, nên thường lén mua đem lên phòng cho Manjirou. Còn Baji ấy hả, mặt mày lúc nào cũng quạu quọ, cứ luôn miệng càm ràm về mấy vấn đề nhỏ xíu, và rồi lại cãi nhau với Kenchin. Bọn họ đấu khẩu hăng say cả buổi, chẳng ai chịu nhường ai. Em cũng mệt lắm. Mitsuya thì lúc nào cũng dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng từ tốn, nên rất thích hợp để tâm sự. Còn Pachin, mỗi lần đến đều đem theo cả đống bánh kẹo, sau đó cả bọn cùng lao vào giành giật nhau chỉ để trở thành người cuối cùng được ăn miếng khoai tây lát. Lần nào cũng thế, nhưng lại rất vui.

Đội phó của các phiên đội cũng tới, khác với đám giặc kia thì bọn họ điềm tĩnh hơn nhiều. Sanzu Haruchiyo là đội phó đội năm, tuy không thường xuyên gặp nhau và cũng không thân mấy, nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác rằng người kia rất quan tâm mình. Chỉ từ cái cách gã nhìn em, những câu hỏi han cứ cách vài phút là lặp lại, cũng đủ để tạo ra nhiều nghi vấn.

Việc học bị gác lại, chức vụ quản lí băng cũng đã giao cho Draken, giờ đây Manjirou chỉ còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Cái danh "Mikey vô địch" của em vẫn ở đó, nhưng đã không còn ai nhìn thấy vị tổng trưởng trẻ tuổi đứng trên vạn người mà hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc. Cũng đã không còn những ngày có thể tự tin dạy cho mấy tên bất lương xấc xược một bài học nhớ đời.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ