Wonwoo hít làn hơi cay xè, cay quá, mưa sao mà cay quá chừng, chỉ tại mưa lớn đến độ át cả tiếng nhạc vang bên tai nên cũng nhuốm mi mắt anh ướt mèm một sắc xám.
Lạ gì đâu, rõ ràng là ngồi trên bus mà mưa vẫn lớn đến mức dột vào từng lớp màn mỏng tang của anh, Wonwoo hít một hơi sâu ngăn làn nước chực chờ rơi khỏi mi mắt, không phải ở đây, anh không thể trông thảm hại đến thế ở một nơi đầy rẫy những dáng lưng lạ lẫm như thế này, mặc dù từng có người vừa che ô cho những màn mưa nơi anh vừa thủ thỉ đôi lời rằng khóc chẳng bao giờ là việc gì đó đáng xấu hổ và phải lấp đi những xúc cảm ấy cả.
Vậy nên Wonwoo đã không thể ngăn kịp cơn mưa trong tâm trí mình.
Chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay anh rung lên một âm thanh thinh lặng, màn hình hiện lên một cái tên mà Wonwoo cũng không rõ, đã bao lâu rồi, anh vừa mong chờ vừa không hy vọng nó sẽ đến. Nội dung tin nhắn đã bị ẩn ở dạng thông báo, ừ thì, chỉ là một thói quen nhỏ không muốn bất kỳ ai tọc mạch về những thứ quá đỗi riêng tư, của mình.
Wonwoo ngó chữ "Mingoo" trên màn hình trân trân, anh chỉ nhìn nó như thế, quá một phút ba mươi giây điện thoại lại quay về một màn đen thinh lặng, Wonwoo vẫn đặt tầm mắt mình đinh ninh như không có ý định rời đi. Anh miết ngón tay nhè nhẹ lên chỗ vừa rồi hiện lên tên của cậu, anh, nhớ cậu quá.
Ngón tay trăng trắng gầy gầy cứ vân vê mãi một vị trí trên màn hình, một hạt mưa nóng ran lại bướng lời anh mà trượt dài trên má. Đã một tuần rồi kể từ lần anh nghe cậu mệt mỏi cãi nhau với anh, Mingyu không lớn tiếng, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh bất kể việc anh làm có quá đáng đến nhường nào đi nữa. Nhưng Wonwoo lại đồ rằng anh thà cậu cứ quát vào mặt anh tất thảy những điều cậu muốn nói, kể cả khi những lời nói ấy sẽ gây tổn thương đi chăng nữa, chỉ là Wonwoo không mong cậu cứ dịu dàng với mình như thế rồi giữ lấy những cơn giông cho riêng mình.
Vì bầu trời đâu thể cứ nổi giông mãi.
Khi những gợn mây đã tích tụ đủ nhiều, chúng sẽ ào thành những cơn mưa, hay tệ hơn nữa là hoá thành bão lũ, và Wonwoo sợ một ngày nào trong những tháng ngày âm u nào đó sau này, khi Mingyu đã chịu đựng đủ nhiều, cậu cũng sẽ hoá thành một cơn bão hay một màn mưa rồi cứ thế bỏ anh đi mất.
Wonwoo hay kể cho Mingyu đôi ba chuyện bé xíu, như việc vừa nãy anh đi ngang công viên sau nhà thấy có nhóc mèo đang rượt con cún nhà hàng xóm chạy vòng vòng trông tội dễ sợ, như việc hôm nay anh bắt gặp một gợn mây hình củ và rốt bị ai đó cắn mất một góc rồi, vậy đó, mà Mingyu nghe hết, thậm chí còn kể ngược lại cho anh là ban sáng em ra sân tưới cây thấy nguyên một con sâu to dễ sợ lắm, Mingyu còn bảo với anh là anh muốn bắt sâu thì cứ đi buổi sáng ý, vì cậu nghe bố bảo buổi sáng tụi xanh lè đó sẽ đi vệ sinh chứ không trốn nữa nên dễ thấy lắm.
Và Wonwoo cũng dễ để tâm đôi ba điều vặt vãnh, nên những lần gây nhau nho nhỏ không đáng có cũng bắt đầu từ những việc thường tình gì đâu. Nếu là ngày trước, Wonwoo sẽ sẵn sàng nói đến cùng trong bất kỳ lần cãi nhau nào, nói cho bằng hết, nói cho bằng xong, nói ra để hiểu được nhau rồi đâu lại vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Meanie • Dật lạc |
Fanfiction원우 • 민규 Author: Nghiên. Words: 3555. Summary: Wonwoo nghĩ lần này chắc là kết thúc thật, rằng Mingyu đến để nói lời buông tay.