3. Ai đến vì em?

762 87 11
                                    

Từ đấy tâm trạng Eujin tệ đi hẳn. Đã không yêu được ai thì thôi, mà tình đầu lại tan vỡ ngay từ những ngày đầu tiên. Giây phút tình yêu gõ cửa trái tim cô, nó rung lên từng hồi mãnh liệt vì đã mãi chờ đợi quá lâu. Thế mà ai có ngờ...

Còn quẻ bói của bà thầy hôm nọ, cô cũng tin tưởng nhưng ngờ vực phần hơn. Ngó đi ngó lại xung quanh chẳng lấy một chàng trai làm đối tượng khả thi. Eujin nghĩ, cũng do mình xui rủi, luôn cùng cực với đám đàn ông nên chỉ tổ đẩy họ ra xa.

Hoàn hảo quá thì cũng khổ...

Min Eujin thơ thẩn đôi mắt buồn nhìn vào gương ngắm nghía trong giờ giải lao. Cô đánh mắt qua cửa kính phòng làm việc, bắt gặp chị Hana đi vào và theo sau là một cậu trai trẻ xinh tươi.

Đôi mắt mèo hút hồn sâu thăm thẳm và đôi môi chúm chím nhỏ xinh mang đến một làn gió mới cho nơi văn phòng ngột ngạt. Cậu nở một nụ cười thật xinh lộ chiếc má lúm yêu kiều. Tựa như hoa anh đào đang nở rộ giữa mùa hè gay gắt.

Eujin bừng tỉnh, vuốt lại tóc mai ra sau tai và chỉnh đốn lại trang phục. Cô lanh lẹ đi đến chỗ chị Hana làm bộ như đang có việc.
- Ô chị Hana!
- Chào Eujin!

Cô đánh mắt nhìn cậu con trai đứng đằng sau chị:
- Đây, là ai ấy ạ?

Hana đưa tay ra kéo cậu trai lên đứng ngang hàng với mình và bảo:
- À, đây là Yang Jungwon, nhân viên thực tập mới.
- Dạ em chào tiền bối ạ.-Jungwon cúi đầu 90 độ lễ phép chào Eujin.

Hana bắt lấy tay Eujin và bảo:
- Giờ em không bận gì thì dẫn cậu ấy đi nhận việc nha, năm phút nữa chị đi họp rồi.

Cô mỉm cười thật tươi gật gật cái đầu mấy lần. Chị Hana vỗ vai cô và nói một tiếng cảm ơn rồi đi mất hút.

Cô nhìn gương mặt cười của Jungwon mà bảo:
- Mình đi thôi. Bé có sợ lạc đường không? Để chị cầm tay dẫn bé đi.
-...dạ?-Jungwon ngẩn người hỏi lại xem mình có nghe nhầm không.

Eujin che miệng cười:
- Thôi, tôi đùa. Để tôi dẫn cậu đi.

Cô đưa cậu đến ban phụ trách nhưng cũng khéo lựa chỗ ngồi cho Jungwon để từ phòng làm việc của mình có thể nhìn sang chỗ cậu ngồi. Cô khẳng định chắc nịch đây chính là món quà vũ trụ muốn gửi đến cho cô sau lần đầu đổ vỡ.

Nhìn Yang Jungwon tươi tắn như hoa thì làm sao không rung động.

Eujin đang mải ngắm cậu thực tập sinh chăm chú từ phòng làm việc thì tiếng gõ bàn cộc cộc vang lên.
- Ô, giám đốc đến rồi ạ?
- Cô nhìn cái gì mà thơ thẩn cả người thế?

Cô cười tít mắt chỉ về phía Jungwon:
- Dạ em nhìn cậu thực tập kia, xinh trai thật giám đốc nhỉ? Mà giám đốc uống trà hay cà phê để em đi pha?

Sắc mặt anh bỗng cau có lại, anh liếc nhìn cậu thực tập đang cười nói với nhân viên hướng dẫn. Giọng anh lại gắt lên:
- Không uống! Lo mà ngắm cái cậu xinh trai kia đi!
- D..dạ vâng. Tuân lệnh sếp...

Em là đồ ngốc hả?

Park Jongseong ngồi lên chiếc ghế xoay mạnh bạo lật đống tài liệu lên đến rối tung. Anh nghiến răng nhìn Eujin:
- Mới sáng ra đã nhìn thấy cái cảnh... Assshi! Chẳng lẽ gu của cô ấy là mấy cậu trai trẻ dễ thương như học sinh tiểu học à?

____

Đến chiều, khi ca làm của mọi người sắp kết thúc, chị Hana đứng dậy hớn hở thông báo:
- Hôm nay chúng ta đã hoàn thành dự án lớn của tháng. Kết thúc ca làm của mọi người sớm, giám đốc mời đi ăn nhaaaaa!

Tiếng vỗ tay rộ lên cả căn phòng. Hưởng ứng "ké" là tiếng Eujin từ trong phòng ghé ra hỏi:
- Chị ơi bé Jungwon có đi cùng không ạ?-Cô ngó sang chỗ ngồi vốn là của Jungwon-Ơ? Yang Jungwon đi đâu rồi?

Ngồi ở đấy đã là một cô nhóc thực tập khác không phải Jungwon. Chị Hana mới giải thích:
- À, nhóc đấy vừa bị chuyển sang phòng khác mất rồi.

___

Khi nhân viên cả phòng đang say sưa trên bàn nhậu, Park Jongseong để ý chỉ một mình Min Eujin ngồi cạnh.

Cô mặc kệ sự đời xảy ra mà một mình uống hết chén này đến chén khác. Anh chặn tay lên chén rượu khi đôi má cô đã đỏ ửng và ánh mắt thì lờ đờ mơ màng.
- Cô uống đủ rồi đấy thư ký Min.
- Giám đốc cứ kệ em, em mà tỉnh táo thì buồn lắm...-Giọng cô đã nhẽo ra mùi rượu.

Cô uống hết chén rượu rồi gục xuống bàn như những người khác. Trong mơ màng còn kịp nói một câu nhói lòng.
- Sao không ai yêu em hết...không ai đến vì em cả...

Jongseong bỗng cảm nhận một lực thắt nơi trái tim mình. Anh biết mình đã sai, sai trong cách yêu cô. Sai vì giữ cô khư khư bên mình âm thầm như thế. Anh đã khiến cô cô đơn mấy năm qua, khiến cô khao khát tình yêu đôi lứa đến nhường này. Anh giam cầm cô bằng sự ích kỷ của mình nhưng cô còn chẳng biết nó tồn tại.

Anh đặt tay lên vuốt ve mái tóc của Eujin:
- Hẳn là em sẽ giận tôi lắm nếu em biết chuyện này. Tôi xin lỗi vì đã yêu em theo cách đó... Xin lỗi vì khiến em tự nhận lỗi về chính mình. Đợi tôi thêm chút nữa, tôi sẽ đến bên em sớm thôi Eujin.

Love & destiny [Jay]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ