chap 90

190 34 4
                                    

Hậu: ai điện em kìa bảo bối.

Hải: số lạ anh ạ.

Hậu: em nhấc máy thử xem, nhớ bật loa ngoài nhá.

Hải: dạ.

Hải nhấc máy lên rồi mở loa ngoài.

...: Con chị của mày đang ở nhà hoang đường ****. Muốn cứu nó thì một mình đến đây, nếu kêu thêm người hoặc cảnh sát tao sẽ giết chết com chị yêu quý của mày.

Hải: khoan đã...

*tích tích*.

Hậu: giọng này chắc chắn là của ông Huỳnh Tấn Phát, không nhầm lẫn vào đâu được.

Hải: anh...em sợ.

Linh: đi kiếm ổng.

Linh hậm hực đứng lên định đi kiếm ông Huỳnh Tấn Phát để giết ông ấy vì ông ấy đang giữ một bé yêu của cô, Linh rất và rất yêu Lan, chỉ cần đụng vào một cọng tóc của Lan là Linh đã muốn đấm vào người đó rồi lần này ông ấy giam giữ cả Lan luôn chứ.

Hậu: chị bình tĩnh còn nghỉ cách.

Linh: Nghĩ cách? Cách gì. Bây giờ nếu một mình Hải vào trong đó thì Hải có nguy cơ rất và rất cao gặp nguy hiểm, còn nếu tụi mình vào trong thì ông ta sẽ giết Lan của tao đấy, mày thử nghĩ xem sao tao bình tĩnh được?.

Hải: giờ em sẽ đi đến đó một mình...

Hậu: KHÔNG ĐƯỢC.

Hải: em chưa nói hết.

Linh: em nói thử xem.

Hải: giờ em sẽ vào đó một mình còn mn ở ngoài canh chừng, nếu có chuyện gì mn chạy vào liền nhé, nhớ báo cả cảnh sát nữa ạ.

Hậu: vậy bây giờ mình đi nhắn với bọn nó đi chị Linh.

Linh: um.

------------------

Toàn: rồi rồi ok, kế hoạch như thế phải không?.

Hải: đúng rồi, có gì thì mn chạy vào liền nhé.

Vương: rồi anh biết rồi.

Hải Quế: ổn không đấy Hải?, lỡ em và Lan có chuyện gì là toang như chơi đấy.

Hải: anh tin em đi chứ, được cả thôi.

Hải Quế: ừ, nhớ cẩn thận.

Công Phượng: nếu có chuyện gì la lớn lên rồi bọn này sẽ vào.

Hải: rồi tao biết rồi cơ mà, mn nhắc mãi thế.

Thanh: mà sao nãy giờ mày cứ im quài vậy Hậu.

V. Thanh vừa dứt câu Hậu liền ôm chặt lấy Hải trong lòng mình rồi hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

Hậu: có chuyện gì nhớ la lớn lên nhá bảo bối, em mà có chuyện gì anh sống không nổi đâu, hức...hicc.

Hải: uiii, anh nín nèe, em sẽ không sao đâu mà. Đừng khóc nữa nhé, bảo bối yêu anh *cậu hôn vào môi anh cái nhẹ*.

Hậu: huhu nhưng anh sợ mất bảo bối lắmm...hứcc.

Hải: ngoann em thương, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em vào trong nhé?.

Hậu: bảo bối...

Anh chưa kịp nói hết cậu đã dần buông anh ra và đi vào bên trong.

Hậu: ...

Linh: mày bình tĩnh để còn nghĩ cách, bảo bối của mày và bé yêu của tao đang trong đấy đó.

Hậu: vâng em biết rồi...

----------------

Ông ta: ôh, bảo bối của Đoàn Tổng đến rồi sao, hâhah *cười lớn*.

Hải: chị tôi đâu?.

Ông ta: cứ bình tĩnh đi nào chàng trai.

Hải: NHANH.

Ông ta: đưa chị nó ra đây.

S1: vâng vâng.

Lan: Hải.

Hải: giờ làm như nào để ông thả chị tôi ra?.

Ông ta: dễ thôi.

Hải: Nói lẹ, tôi không có thời gian.

Ông ta: tao sẽ thả con chị của mày đi với một điều kiện...

Hải: điều kiện gì?.

Ông ta: một là chị mày được thả nhưng mày phải chết còn hai là mày được sống và rời khỏi đây nhưng chị mày sẽ bị hiếp cho đến chết.

Hải: được, tôi sẽ chết, nhưng ông phải thả chị tôi ra.

Ông ta: được thôi hahaha.

Lan: Hải, chạy đi, chị không sao đâu.

S2: im.

Hải: chị yên tâm, em không sao.

Ông ta: há há không hổ danh là bảo bối của Đoàn Tổng nhở, ngầu ghê nhể. Để xem một hồi có cầu xin tha không.

Hải: dù có chết đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ cầu xin ông tha mạng đâu.

Ông ta: ôh vậy à *móc súng ra*.

Lan: HẢI.

*Bùm, bùm, bùm*

Õmggg tới công chiệnn=).

End chap 91...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ