Từ lúc vào Phạm Thiên anh với em không còn thân giống lúc trước nữa , càng ngày càng xa cách , càng ngày càng lạnh nhạt. Không còn hay đi cùng nhau , càng ngày anh càng tránh mặt em hơn ,kể cả phòng cả hai từng ngủ chung bây giờ cũng tách riêng ra.
Em cũng từng hỏi anh nhưng anh cứ luôn lơ em về vấn đề đó, lúc đấy thật sự em cười không nổi Khóc không xong với anh. Như bao khác lết cái thân lười mà đến tổ chức để nhận nhiệm vụ , cũng thấy lạ vì không thấy bóng dáng anh đâu, đấy là lần đầu tiên thấy anh đến muộn anh là người rất có quy củ hôm nay lại đến muộn thì quả thật lạ lắm đấy , cất tiếng hỏi người gần đấy.
+Mày có thấy anh trai tao đâu không_Rindou.
+Thằng anh quý hóa của mày đi nước ngoài rồi còn gì, tao tưởng mày phải biết rồi chứ, thằng núp sau bóng anh trai_Sanzu.
Nhàn nhã mà đáp lại hầu như chuyện này ai cũng biết hết mà,thằng này là em mà không biết là lạ thật luôn đấy. Nhìn em đang khó chịu gã cũng lắc đầu ngao ngán, chắc là đang giận dỗi anh vì đi mà không nói tiếng nào chứ gì.
Gần đây anh thường gắt gỏng khó chịu bảo em lớn rồi việc gì cũng không biết làm, cái gì cũng đến tay anh. Vì từ nhỏ em luôn được anh cưng chiều bảo bọc rất kỹ, chăm sóc lo lắng từng li từng tí một không để em bị thương hay gặp điều gì nguy hiểm . Em chính là bị anh chiều đến mức đâm lười ra đó, từ đó cũng có tính ỷ lại và có một chút bướng bỉnh và kiêu ngạo.
Một đứa trẻ sẽ coi đó là điều bình thường và dĩ nhiên nếu ta làm một điều gì đấy thường xuyên cho chúng. Em cũng không ngoại lệ những điều mà anh luôn làm cho em những cảm xúc anh dành cho em những cái xoa đầu, ôm em thật chặt vào lòng hay tấm lưng vững chãi luôn cõng em mỗi khi em mệt. Giờ đây không còn nữa những thứ anh dành cho em bây giờ đổi lại là sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh, em cũng buồn mà anh ơi, sao anh lại không giống lúc trước anh thay đổi rồi sao ,anh thấy đổi vì tính tình của em không tốt, em sửa được mà chỉ cần anh thương Rindou thôi, em sẽ thay đổi em hứa đấy......