Chap 80: Cùng sóng bước

1K 108 36
                                    

Chap 80: Cùng sóng bước

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đêm đến, phản ứng mang thai càng rõ ràng, thay đổi nội tiết cộng thêm bé con đè ép lên bàng quang khiến Cung Tuấn tỉnh giấc đi tiểu đêm nhiều lần. Lúc này cũng vậy, y gỡ cánh tay đang ôm lấy mình của Triết Hạn ra rón rén bước xuống giường.

Cạch. Đèn ngủ đầu giường được bật lên. Trương Triết Hạn dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm của mình bước xuống giường trước, ngồi xuống lấy đôi dép ở cuối giường đi vào chân Cung Tuấn, "Em cẩn thận nhé, để ý đừng để va phải."

"Làm anh thức giấc rồi." Cung Tuấn áy náy nói. 

"Làm ba nhỏ của con thức giấc rồi, bé hư." Trương Triết Hạn áp mặt vào bụng Cung Tuấn, dùng câu nói của y mắng yêu con trai.

"Anh ngốc à, sao lại mắng con?" Cung Tuấn bị chọc cười vò mái tóc nâu mềm rối tung của Triết Hạn một cái rồi mới bước xuống giường. 

Đã tỉnh hẳn cũng chẳng thể ngủ lại ngay được nên Trương Triết Hạn quyết định bàn bạc luôn chuyện kết hôn. Hắn rót một ly nước ấm, cũng mang tấm đệm làm bằng lông chồn trải lên ghế bành, còn bản thân lại ngồi xuống đệm bông trải trên sàn. Hình ảnh mệt mỏi của Tiểu Vũ cũng xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn.

[Dư gia.

"A Tường, con định cứ thế này sao?" Ba Dư lo lắng hỏi Tiểu Vũ, "Con cũng đã ngoài ba mươi rồi, không thể cứ vì sự lựa chọn của tiểu Triết mà cố gắng."

"Tiểu Triết nó có thể đi sai, còn con thì không. Nhà chúng ta không có một núi Thái Sơn che chở như nhà họ."

"Con biết sống vì bạn bè ba rất ủng hộ, nhưng con hãy nhớ con cũng có cuộc đời của riêng con."

"Và cuối cùng, con họ Dư chứ không phải họ Trương. Trước khi nghĩ cho bạn bè xin con hãy nghĩ một chút cho ba mẹ."] 

Ba Dư rõ ràng đã nhìn thấy xe hắn tiến vào, ông ấy khuyên bảo Tiểu Vũ cũng là cố ý nhắc nhở hắn: Hắn đã trộm mất con trai độc nhất của họ năm năm, không thể lại tiếp tục đánh cắp tương lai của cậu ấy. Sự điên cuồng cố chấp của hắn đã ép mọi người xung quanh hắn trả giá quá nhiều rồi. 

Ai nói cho y biết đi, vì sao chỉ đi vệ sinh một chút trở ra anh xã đã bày Hồng Môn yến chờ sẵn rồi, hay là y đang ngủ mớ? Cung Tuấn đưa tay véo tai Trương Triết Hạn một cái thiệt mạnh, thành công nghe được tiếng kêu la thảm thiết của hắn. 

"Bảo, sao em véo anh!" Trương meo meo ngồi thụp xuống che hai lỗ tai tủi thân, tâm tình u ám tự trách lập tức bốc hơi.

"Thử xem em có phải đang mớ ngủ không thôi." Cung gâu gâu thản nhiên ngồi xuống cái ổ ấm áp mà meo meo chuẩn bị cho mình.

"Vậy thì em tự nhéo mình đi." 

"Anh nỡ không?" Ai đó thị sủng sinh kiêu hất cằm hỏi vặn.

Không nỡ thiệt. Trương meo meo ngồi về chỗ cũ đưa tai mình đến trước mặt vợ, "Muốn nhéo nữa không?"

"Muốn." Cung Tuấn đưa tay ra, Trương Triết Hạn hơi rụt cổ lại. Tai của hắn cực kỳ mẫn cảm, mọi xúc cảm ở đó đều bị phóng đại lên rất nhiều lần. Nhưng cơn đau không đến như dự liệu, mà là một luồng hơi nóng ngứa ngáy thổi qua tai. Cung Tuấn kéo cổ áo ngủ của Trương Triết Hạn khiến sườn mặt hắn chạm vào môi y, "Muốn thổi thổi giúp anh nha, quỷ nhát gan."

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ