15.

385 65 79
                                    

"Ba không hề tỏ ra khó khăn với Hoseok như mình đóan?"

Điều này khiến Taehyung phấn chấn đôi chút, nhưng cậu liền xốc lại tinh thần, trước khi bị ba Kim dội thêm một gáo nước lạnh.

Ngó sơ qua bàn ăn gia đình cũng đoán được ai là trụ cột và có quyền lực nhất. Từ lúc Chủ tịch về nhà, mẹ Kim liền lép vế, chỉ có thể nói theo chồng và rất hạn chế lên tiếng. Các anh chị của Taehyung cũng chẳng ai nói gì.

Thông qua thái độ của mọi người cùng sự quan tâm về đời tư của Hoseok từ ba Kim, anh nhanh chóng nhận ra điểm không ổn ở đại gia đình này. Trông Chủ tịch Kim không hề giống một người ba muốn tìm hiểu thêm, hay kết bạn với con cái. Tất cả những gì ông làm luôn tạo cho Hoseok cảm giác phòng bị ...

Dù mẹ Kim có kì lạ nhưng bà không khiến anh "ngộp thở" như lúc tiếp chuyện với ba Kim. Mỗi lời khen hay chỉ đơn thuần là câu nói của ông đều có trọng lượng. Hoseok thật sự không thoải mái! Dưới bàn, tay anh đan vào nhau liên tục xoa bóp, tự trấn an. Ăn uống xem như bỏ!

Taehyung không ngoại lệ, cũng hơi bất an nhưng cậu đã quen với sự uy quyền đó. Nhưng nhìn từng cái rùng mình của anh, cậu thật sự muốn ngắt lời ba Kim.

"Chén cơm của ba và anh ấy vẫn còn nguyên từ lúc ngồi vào bàn đến giờ?"

Cậu ấm bỗng vỡ lẽ! Ngộ ra người đàn ông này không hề hiếu khách như nhận định ban đầu của cậu. Ông ta chỉ đăm đăm nhắm vào các thông tin về Hoseok, muỗng nĩa chưa chạm đến một chút rõ là không có ý dùng bữa với anh, và cũng chẳng muốn để anh thoải mái ăn uống.

Taehyung với lấy cái vá, vừa suy nghĩ vừa múc thêm canh cho Hoseok, chiếc chén sóng sánh gần tới thì cậu trượt tay. Xui xẻo, nước canh bị hất hẳn qua hướng ngồi của anh. Nhìn canh nóng thấm đầy hai đùi Hoseok, cậu hốt hoảng gọi quản gia, đẩy bàn kéo anh đi rửa vết phỏng. Mẹ Kim và vài người hớt hãi buông muỗng, chạy theo. Điều này vô tình đánh tan sự chú ý của Chủ tịch với Hoseok. Ai gấp rút mặc kệ, ông bình tâm quay lại với chiếc laptop ...

"Ba có thể độc ác vậy sao?!"

Thái độ của ông thật sự khiến Taehyung phẫn nộ. Chờ quản gia bôi thuốc, cậu cũng tìm được đồ cho anh thay đỡ. Trông Hoseok khó khăn xỏ chân vào từng ống quần, cậu vô cùng áy náy. Sau cùng chịu không được lại bật dậy ôm anh, liên tục xin lỗi. Nhưng anh chỉ nói mình không sao, rồi lặng lẽ gỡ tay cậu.

- Tôi về đây. Ngày mai lại đến dạy cậu nhé, nhưng tôi xin phép ... không ăn cơm chiều.

Khoác balô lên vai rồi nhặt chiếc quần dơ vừa thay, Hoseok từ từ xuống lầu.

- Đừng mang về! Em sẽ giặt sạch cho anh.

Anh mệt mỏi chẳng muốn trả lời, cứ vậy nương theo tay vịn bước xuống từng bậc. Một ngày như vậy là quá đủ! Lủi thủi tới bàn ăn, Hoseok cúi đầu chào trước khi ra về thì ba Kim lên tiếng.

- Hoseok về sớm thế! Không ăn cơm nữa sao.

- Dạ cháu ... no rồi ạ. Cháu xin phép về học bài cho hôm sau. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ạ.

Taehyung í ới phía sau, 2 tay luộm thuộm thuốc men, nhanh túm balô anh, nhét tất cả vào. Chủ tịch nhìn thấy sự "quan tâm từ một phía", liền nhắc nhở.

(HOÀN) 7 tuổi thì bóc lịch mấy kiếp? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ