01.

484 145 8
                                    

Author: 薄林扶道

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

 Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.









AU: Du học sinh
Khoa công nghệ thông tin x Khoa sinh học

Note:
Chà cũng đã lâu kể từ wattpad không truy cập được như trước, mình cũng dần bỏ quên góc nhỏ này.
Nhân dịp nay là một ngày đặc biệt của em bé, mình cũng phủi bụi một fic mình để góc xó rất lâu.
Có lẽ đây là fic từ ảnh bìa cho đến nội dung mình chẳng tài nào hoàn thành trọn vẹn. Dù sao cảm ơn bạn đã đọc đến đây, đồng hành cùng mình từ ngày đầu và ở lại.




01.

Ngày 4 tháng 7 năm 2020, kỷ niệm lần thứ 244 Ngày Độc lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đối với người dân Mỹ, đây chắc chắn là một ngày thiêng liêng, tinh thần tự do và mạo hiểm đã dẫn dắt vùng đất này trải qua hơn 200 năm thăng trầm, nó vẫn sẽ tiếp tục thăng hoa, gieo trồng cái gọi là "ánh sáng của những giá trị phổ quát" đi xa hơn nữa.

Mà đối với Miyano Shiho, du học sinh trường Y khoa, đây cũng là một ngày ý nghĩa, do giáo viên hướng dẫn biến thái của cô cuối cùng đã cho phòng thí nghiệm nghỉ ba ngày liên tiếp vì tinh thần vinh quang của châu Mỹ. Kể từ khi nghỉ hè, cô đã sống một cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa ba nơi ký túc xá, phòng thí nghiệm và bệnh viện. Bình thường ở phòng thí nghiệm thì bị thầy hướng dẫn vắt kiệt, cuối tuần theo giáo viên đến bệnh viện lân cận để hỏi bệnh, được cả thầy lẫn bệnh nhân hành cho chết đi sống lại. Nếu cứ tiếp tục như này, cô nghi ngờ bản thân sẽ được tẩm ướp bằng mùi thuốc sát trùng.

Tất nhiên, mọi thứ luôn mang tính chất hai mặt. Ngày nghỉ có thể giải cứu Miyano Shiho thoát khỏi bận rộn, nhưng không thể cứu vãn tình trạng ùn tắc giao thông ở Los Angeles. Ngược lại, đợt du lịch cao điểm khởi nguồn từ kỳ nghỉ ngắn ngày khiến cho mạng lưới giao thông chắp vá của thành phố trở nên tồi tệ hơn.             

Sống ở Los Angeles được hai năm, Miyano Shiho đã sớm tập làm quen với cảnh tắc đường. Chỉ khi xe cứu thương, xe cảnh sát và xe tải kéo lần lượt lao qua làn đường khẩn cấp bên cạnh, cô dần dà nhận ra chắc hẳn đã xảy ra tai nạn ở đằng trước, hơn nữa có phần nghiêm trọng.  

Cô thở dài thườn thượt, gửi tin nhắn cho Kudo Shinichi sắp đáp xuống sân bay Los Angeles: "Kẹt xe rồi, ít nhất một tiếng nữa mới tới."

Có lẽ đây chính là ý trời. Cô được định sẵn phải nếm trải cảm giác mất hàng giờ đồng hồ trên đường chỉ để đón ai đó.




Nửa năm trước, cô nhất thời bay đến New York để giúp cố vấn của mình thuyết trình trong một hội nghị. Những ngày gần cuối năm, người dân khắp nước Mỹ bay lượn như chim, vé máy bay cũng khó mua. Sau một hồi lăn lộn, cô đã đặt được chuyến bay đêm giá rẻ với ngân sách hạn hẹp của giáo viên hướng dẫn, hạ cánh xuống sân bay John F.Kennedy vào lúc 5:00 sáng. Sau một năm rưỡi, cuối cùng cô cũng bay qua quãng đường dài 4000km để trở về thành phố cô quá đỗi quen thuộc. Nơi đó có khuôn viên trường Đại học, bảo tàng nghệ thuật, tàu điện ngầm đổ nát và cả một người thân quen. Cô lướt qua email xác nhận chuyến bay, chẳng hề đắn đo nhấp vào biểu tượng chuyển tiếp, nhập địa chỉ email của Kudo Shinichi vào thanh người nhận, sau đó gửi thêm cho anh một dòng tin nhắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic|ShinShi] Hoa không ngủWhere stories live. Discover now