#6
"Đúng vậy, các người đã quên mất tôi."
"Ủa, là ai đang nói vậy?"
Năm người Euiwoong và iE đang quây quần bên nhau để tìm cách giải quyết cho vấn đề hiện tại, đột nhiên một giọng nói đầy ai oán cất lên. Cả nhóm nhìn nhau không hẹn mà tự rùng mình, vội cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi nhìn ra phía bậc thang thì một cánh tay từ dưới ngoi lên, chỉ thấy Hyuk hét lên thất thanh rồi lùi ra sau, vừa chỉ về phía cánh tay kia nói:
"Áaaaa xác sống!"
Những người còn lại cũng bị tiếng hét của Hyuk làm cho giật bắn, quay phắt về phía bậc thềm, một cánh tay ngoi lên cả bọn cũng phối hợp a một tiếng, hai cánh tay ngoi lên một tiếng a nữa vang lên, sau đó là một cái đầu màu hồng!
Taerae: "Aaaa!"
"Anh Hanbin!"
Euiwoong đến lúc này mới nhớ ra thứ mà bản thân mình đã quên mất là gì, chính là một thương binh đang được cần chăm sóc. Eunchan cũng ồ lên rồi sải bước về phía người anh ruột thừa của mình.
"Thì ra anh ở đây, nãy giờ em không thấy anh đâu hết."
Đúng là không biết nên thể hiện ra cảm xúc gì. Hanbin ngước lên nhìn thằng em cao hai mươi mét vừa nhận chưa được một tiếng đồng hồ mà đau lòng khôn xiết. Hanbin nuốt nước mắt vào tim.
"Không sao anh ổn..."
Răng rắc!
Chữ ổn còn chưa nói xong Eunchan đã cúi xuống xách Hanbin lên, sợ anh nằm dưới đất lâu hít nhiều hơi đất. Còn tiếng răng rắc kia, đúng vậy, đấy là tiếng xương cốt của Hanbin kêu lên trong sự bất lực của thân chủ.
Này em trai, em có thể nhẹ nhàng hơn với người anh có cột sống gen z không?
Eunchan vừa xách Hanbin lên thì người vừa nãy hét to nhất chạy lại, bưng mặt cảm thán:
"Aa, đáng yêu quá, bé tên gì..."
Nhưng vừa nhìn lên bảng tên trên đầu Hanbin thì ỉu xìu luôn:
"Híc, thì ra là anh lớn, anh lớn sao lại đáng yêu."
Hyungseop cũng chui ra xòe tay làm động tác hoa nở, cong mắt nhìn Hyuk:
"Anh cũng đáng yêu nè."
Hyuk đánh ánh mắt không thân thiện lắm nhìn qua:
"Anh đi ra."
"Em đi ra thì có."
"Mắc cái gì tôi phải đi ra?"
"Em đi ra khỏi tâm trí anh đi."
Hyuk: "..."
Hyungseop: "..."
Miệng Hyungseop không hề cử động, vậy tại sao lại nghe thấy tiếng nói, không lẽ anh ta luyện được tuyệt chiêu nói chuyện không cần mở miệng, nhưng không phải, bây giờ cả Hyungseop và tất cả những người ở đây đều nhìn về một hướng, Hyuk cũng vội quay lại nhìn theo.
"Sao mọi người lại nhìn em? Trong truyện em đọc là như vậy đó."
Thì ra hồi nãy khi nghe Hyungseop và Hyuk đang anh một câu tôi một câu, thì Taerae lỡ chêm miệng vào, thì đúng là vậy mà, trong truyện cậu đọc có tình tiết như vậy, không đúng thì thôi chứ làm gì nhìn kinh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
Viễn tưởngCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_