Mùa hè năm nhóc Nguyên hai mươi hai tuổi tôi chuyển nhà lần thứ tư trong đời, cuối cùng cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cũng danh chính ngôn thuận sống chung dưới một mái nhà. Căn chung cư mà cậu chủ nhỏ mua không lớn lắm, có một phòng khách, một phòng ngủ, và một gian bếp nhỏ. Điều đặc biệt của căn nhà này là nó có ban công rất giống nhà chúng tôi ở quê, vừa nhìn tôi đã nhớ cô hoa giấy da diết, phải chi tôi nói được tôi sẽ năn nỉ hai anh trồng một bụi hoa giấy ở đấy.
Cái hôm dọn nhà nhóc Nguyên háo hức dữ lắm, mặc dù còn gánh trên vai số nợ không hề nhỏ nhưng ở tuổi của nhóc và cậu chủ nhỏ tự mua cho mình được căn nhà thế này quả là rất không tầm thường. Có điều khi đối diện với hiện thực trong nhà chỉ có một chiếc giường nhóc lập tức bật chế độ phòng vệ. Nói gì thì nói yêu nhau lâu đến thế mà hai cái người này cứ ở trình tiểu học, hôn nhau miết chứ chưa bao giờ chơi cái gì đó gay cấn hơn cho tôi xem. Mấy lần củi khô lửa bốc tưởng tới công chuyện thì nhóc Nguyên run như cầy sấy làm cậu chủ nhỏ phải nhẫn nhịn đợi tới lúc nhóc thật sự sẵn sàng.
Cơ mà cậu chủ nhỏ của tôi kiên nhẫn cũng có chừng mực, mỡ treo miệng mèo mà mèo ngồi nhìn thì chỉ có thể là mèo ngu. Tối hôm đấy sắp xếp xong đồ dùng cần thiết, cậu chủ nhỏ thẳng chân đá tôi ra khỏi phòng, tôi tức nổ bong bóng, chơi kiểu gì kì cục. Kết quả sau một đêm tôi bị ghẻ lạnh cậu chủ nhỏ chào buổi sáng với con mắt bị bầm một cục, nhóc Nguyên đi đứng tập tễnh kiểu lạ lùng lắm, mỗi lần ngồi xuống tôi đều nghe thấy nhóc tru tréo chửi Châu Kha Vũ nào đấy, cả ngày hôm đó cậu chủ nhỏ mà lại gần nhóc trong phạm vi năm mét nhóc đều đem dao trong nhà bếp ra mài.
À cuối cùng học sinh tiểu học đã nhảy vọt lên tốt nghiệp đại học rồi.
Kể từ ngày hôm đó hoạt động về đêm của hai anh chủ nhà tôi phát triển vượt bậc, có lẽ trình độ bây giờ phải lên đến hàng giáo sư tiến sĩ, đồng nghĩa với chuyện tôi trở thành con mèo đáng thương nhất hành tinh, tôi thật sự muốn khởi nghĩa biểu tình. Mà tính tôi thì ai cũng biết, dịu dàng điềm đạm không có trong từ vựng của tôi, dám bỏ rơi tôi, tôi cho các người gánh hậu quả. Tôi cào tường, tôi cắn dây sạc của cậu chủ nhỏ, tôi ngắt cây hành của nhóc Nguyên, tôi đổ sữa đầy nhà làm bể bơi,... tôi quậy tới nỗi có vài lần nhóc Nguyên dọa sẽ cạo lông tôi. Hừ, chắc tôi sợ á. Là ai, là ai tàn nhẫn với tôi trước.
Hôm nay cũng vậy, rõ ràng nhóc Nguyên đã hứa buổi tối sẽ mở tivi cho tôi cày phim hoạt hình Doraemon, vậy mà ăn cơm xong cậu chủ nhỏ thủ thỉ vài câu nhóc đã đu lên người để cậu bồng vào phòng ngủ. Đồ không có nghị lực. Tôi bực mình lăn lộn muốn mòn ghế sofa mới mua, máu dồn lên não tôi quyết tâm bới tung cái nhà này. Y như ý nguyện của tôi, sáng ra hai người kia được phen khiếp vía, nhóc Nguyên vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã quay ngược vào dựng đầu cậu chủ nhỏ la lối nhà mình có trộm. Tôi ngửa bụng cười đắc ý, thủ phạm chính là tôi đó, đố mấy người bắt được tôi.
Cậu chủ nhỏ mất gần hết buổi sáng mới dọn dẹp xong, nhóc Nguyên lấy lí do đau lưng mỏi eo nằm ngửa bụng cùng tôi uống sữa ngoài ban công. Trong lúc cậu chủ nhỏ mắng mỏ tôi là con mèo đổ đốn thì tình cờ nhìn thấy quyển album trong đống đổ nát. Quyển album này vô cùng cũ kĩ, chỉ to bằng bàn tay của cậu chủ nhỏ nhưng vừa thấy nó cậu liền ngừng mắng tôi. Cậu mang theo nó ra ban công khoe với nhóc Nguyên, rồi cứ thế tôi nằm trong lòng nhóc, nhóc tựa lên vai cậu chủ nhỏ dưới ánh nắng mùa thu quay ngược về hồi ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng năm
FanfictionNhững năm tháng trưởng thành của tớ thật tốt khi có cậu ở bên!