CHƯƠNG 18

40 6 1
                                    

Tan học, Sở Thiên Uy nói với tôi cậu ấy có việc bận nên về trước, lúc về còn nhờ Thiên Du đưa tôi về. Tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cậu ấy nên cũng vui vẻ đồng ý. Dù gì cậu ấy cũng quan tâm tôi tới vậy rồi thì mình cứ tiếp nhận cho người ta vui.

Tôi cùng Sở Thiên Du lên xe. Trên đường đi, Sở Thiên Du có nói vài chuyện với tôi :

" Cẩm Nghiên tỷ tỷ, em có chuyện muốn hỏi ... " 

" Sao thế ? Em cứ hỏi đi ! "

" Chị có thích anh hai em không ? "

" ... "_ Tôi _

" Em biết, có thể chị chưa thể trả lời ngay lập tức được. Nhưng em có vài điều muốn nói với chị. Có thể chị sẽ không muốn nghe hoặc cảm thấy điều em sắp nói phiền, đại loại gì đó nhưng em vẫn muốn nói chị nghe "

" Không sao đâu, em có gì cứ nói đi "

" Vâng ! Chị biết không, chị là người phụ nữ đầu tiên được anh hai em đích thân đưa về nhà, tự tay chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Chị cũng là người con gái đầu tiên được bước chân vào nhà riêng của anh hai em, quan trọng hơn là chị còn được nằm trên giường của anh ấy hai lần liền. Từ trước đến giờ chưa có bất kì một ai, kể cả mẹ của em cũng không được như chị ! Từ những điều kể trên cho thấy anh hai em vô cùng coi trọng chị. Anh ấy chắc hẳn rất thích chị ! "

" ... "

" ... "

" ... "

" Những điều em nói ... đều là sự thật ? "

" Đúng thế ! Em có thể đảm bảo với chị, đó hoàn toàn là sự thật. Vậy còn chị, chị có cảm giác gì khác với anh hai em không ? "

" Chị ban đầu chỉ đơn thuần coi anh hai em là một người bạn. Nhưng sau khi quen biết lâu hơn, chị nhận thấy vị trí của anh hai em đang có chút thay đổi trong lòng chị. Chị không chắc đó là thích, nhưng chị chỉ biết, chị từ lâu đã không còn muốn coi anh hai em là bạn nữa rồi ... "

Biết được Sở Thiên Uy coi trọng tôi như vậy, tôi cũng không ngần ngại nói hết những gì trong lòng mình ra, nói xong, lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào.

" Trưa nay em mời chị ăn trưa được không ? À nếu rủ được thì chị rủ cả Diệp tỷ tỷ đi luôn ! "

Tôi cùng Sở Thiên Du và Phương Chi ghé vào một nhà hàng khá lớn. Vốn dĩ tôi rất muốn từ chối việc ăn ở đây nhưng cậu nhóc Sở Thiên Du kia lại tận dụng cái vẻ bề ngoài của nhóc cám dỗ tôi nên tôi đành phải đồng ý. Hai người kia vào trong trước, tôi bị tuột dây giày nên theo sau. Lúc gần tới bàn ăn, tôi nhìn thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc đang nói chuyện với nhau. Tôi tò mò nên nán lại một lúc. Hai người đó không ai khác chính là Sở Thiên Uy và Diệp Giai Kỳ. Sao hai người họ lại ở đây, đã thế lại còn ăn chung một bàn nữa ?!

" Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đừng đeo bám theo tôi nữa ! Phiền lắm ! " 

" Chả nhẽ cậu không coi trọng lời ba mẹ cậu nói chút nào sao ? "

" Họ vốn không phải ba mẹ tôi. Họ không có quyền quyết định hạnh phúc thay cho tôi. Tôi đến đây xem mắt chỉ vì muốn giữ thể diện cho nhà cô thôi. Vậy nên, cô cũng biết thân biết phận một chút. Đừng có hòng đem hai người đó ra doạ tôi ! "

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ