"Đừng chặt tay tôi, tôi sẽ trả nợ mà, làm ơn!!"
"Bằng cách nào?''
"Tôi.. Tôi có một đứa con gái, t-tôi giao nó cho cậu, c-c-coi như trả n-nợ..."
"Được"
-----------------------------------------------------------------------------
Xế chiều, người đàn ông ăn mặc xộc xệch đang lang thang trên đường.
- Bố!
- Hể?
Từ phía xa, một thiếu nữ vẫy tay với nụ cười rạng rỡ chạy đến chỗ người đàn ông kia. Mặt ông ta lộ vẻ ngậm ngùi tiếc nuối.
- Sao bố lại thế này? Bị kẻ nào chặn đường sao bố? Con phải xử tên đó mới được!
- Không sao đâu con.. Bố chỉ vô tình bị ngã-
- Ah~ bị ngã à??
Từ phía sau cô gái, một gã đàn ông tầm 29-30 tuổi, mặc trên mình bộ suit sang trọng, trên tay cầm một tờ giấy với giọng điệu mỉa mai tiến lại, đi sau hắn có vài tên trong rất đáng sợ.
- Chú là ai?
Hắn không trả lời em, nhìn sang phía người đàn ông kia, em như hiểu ra chuyện gì, quay lại hỏi người bố của mình:
- Bố?? Bố lại đi đánh bạc à?!!
Ông ta cúi gầm mặt xuống, hổ thẹn không dám nhìn mặt đứa con gái này.
- Chà~ Xem ra ông ta chưa nói gì với em à?
Em nhìn hắn đầy oán khí, rốt cuộc hắn đã làm gì bố em rồi?
- Đây, xem đi.
Hắn đưa em tờ giấy đó, tay châm điếu thuốc phà theo làn gió, lưng dựa vào tường chờ em đọc xong.
- Cái gì?!!! Bán người trả nợ? Bố!!
- Giấy trắng mực đen rõ ràng, bây giờ em đã được bán cho tôi rồi.
Hắn thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dập tắt nó rồi ra lệnh đưa em đi. Em vùng vẫy chóng cự, có vẻ phiền phức nhỉ? Hắn ho nhẹ như hiệu cho người đang ông kia xử lý nhanh gọn, đừng để tốn thời gian quý giá của hắn. Ông ta tiến lại gần em, cho em một cái tát từ biệt.
- Mày im đi, mày thấy cậu Haitani không nói gì thì mày làm tới à? Tao dạy mày cách cư xử thế nào?!
- Nhưng mà bố..
- Tao nuôi mày lớn chỉ để chờ thời điểm này thôi! Bán mày tao sẽ có tiền đánh bạc, mày hiểu không?Em như chết lặng trước những lời nói đó, hắn ta có vẻ hài lòng trước cách xử lí đó, cười khẩy một cái rồi quay lưng đi.
Yasito Maji là người nghiện cờ bạc, gã hay lui tới sòng bạc của Phạm Thiên do anh em Haitani quản lí để đánh bạc, hưởng thụ gái gú. Có thắng sẽ có thua, vài ngày đầu có vẻ gã hay thắng lớn, nhưng dạo gần đây lại thua mạc. Vì muốn gỡ vốn mà gã đã vay vốn từ sòng bạc, vì số tiền đã quá lớn không thể trả, gã phải bán con gái để bảo toàn bàn tay của mình.
Yasito Y/n, em là đứa con vô phúc, mẹ mất năm 8 tuổi, sống cùng ông bà nhưng vài năm sau đó thì sống cùng người bố nghiện ngập, bữa đói bữa no. Nhưng trời lại phú cho em vẻ đẹp mê người giống mẹ em vậy, hồng nhan bạc phận chăng?
Sau khi bị bán đi, em như người vô hồn, tâm can vỡ vụng theo chiều hôm đó. Vì em có vẻ đẹp cuốn hút nên Haitani đã giữ em lại mua vui chứ không đem vào sòng bạc làm gái điếm. Được ở nhà cao cửa rộng, được hẳn một căn phòng sang trọng nhưng em không được tự do. Em luôn bị buộc mặc những bộ đồ không kín thân, những bộ đồ gợi cảm. Dưới đôi chân bé bỏng bị còng lại bằng dây xích, không dài quá khỏi nhà vệ sinh.
- Lại đây!
Em chỉ biết nghe lời và nghe lời, không thể phản kháng. Chỉ có chút run rẩy...
- Không cần phải sợ!
Hắn kéo tay em lại, do lực kéo quá mạnh làm em ngã vào lòng hắn.
- Ah~ Mùi hương thật quen thuộc..
Hắn hít lấy mùi hương ở cổ em, em vội vàng ngồi dậy, tay còn để trên người của hắn. Em ngước mặt lên thì va phải ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, mặt em đỏ lên..
- Em định quyến rũ tôi sao, hửm?
- K-Không có ạ.. cháu chỉ..
- Gọi là anh đi, tôi chưa già bằng bố em đâu!
- Vâng ạ..
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện
Hayran KurguNhững câu chuyện xoay quay "Biểu tượng Roppongi và em". WARING: OCC, không phải mạch truyện chính, có vài chi tiết H+ nhẹ. Đọc giùm phần lưu ý! Lưu ý: 1. Mỗi chap là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan nhau, văn phong còn non nớt và kết cấu ch...