1

120 13 5
                                    

"Natsuuuu!!! Trả dép cho tôi mauuu!!"

Dù chỉ mới đứng ở cầu thang, ai ai cũng nghe thấy giọng của cô nàng Lucy Heartfilia "quyền quý" của khối A. Mirajane khẽ cười khì khi thấy cậu em tóc hồng chạy vụt qua và chỉ buông câu chào bâng quơ.

"Yo, Mira!"

"Chào cậu, Natsu, nay lại chọc Lucy nữa hả?" - Mira gọi với theo Natsu đang lao ầm ầm xuống cầu thang rồi nắm tay bạn trai mình cười khúc khích - "Tụi trẻ này thật nghịch ngợm."

"Haizz cái thằng trẻ trâu này, không biết bao giờ mới lớn được." - Laxus thở dài, hướng mắt lên trên liền nhìn thấy cô gái tóc vàng đứng hét ở đầu cầu thang

"Natsuuu Dragneelll!!! Cậu chết với tôi!!"

"Lucy, Natsu lại trêu em nữa hả?" - Mirajane vẫy chào, liền thấy cô em gái ngơ ngác đáp lại

"Ơ, chị Mira, anh Laxus! Đúng vậy! Cậu ta cứ chọc em thôi!" - Lucy phồng má phụng phịu

"Ara ara!" - Mira nở nụ cười dịu dàng, chị cất giọng trong trẻo nói - "Có lẽ cậu ta thích em nên mới quậy em đó."

Lucy Heartfilia hừ một cái, rồi nghĩ thầm trong bụng.

"Cậu ta mê chết mệt em gái của chị, làm gì có chuyện thích em được cơ chứ!"

Nghĩ đến đây, Lucy uể oải trở lại phòng, mặc cho Mirajane và Laxus hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Con bé sao vậy?"


Lucy ngồi vào bàn, hơi chống cằm, mắt nhìn về phía xa xăm. Cành anh đào đã lấm tấm vài nụ hoa bé xíu, chuẩn bị cho một mùa hoa anh đào sắp nở rộ. Đập vào mắt cô là một bông hoa hồng phớt đã xòe cánh, những cánh hoa mỏng rung rinh trong gió và rồi bung ra khỏi nhụy hoa, lả lướt theo làn gió dịu. Lucy vội vã mở tung cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ với ra, đón trọn lấy cánh hoa xinh đẹp ấy. Lucy chẳng biết tại sao cô lại làm vậy, nhưng cánh hoa anh đào cứ khiến tâm trí cô nhớ về cậu bạn tóc hồng.

Lucy hơi thở dài, cậu bạn Natsu Dragneel của cô đúng là đồ đại ngốc.

Natsu Dragneel vô cùng yêu mến cô bạn tóc trắng của lớp A2, cậu ta chỉ cần nhìn thấy cô ấy là lại ngây người như thằng ngốc. Lucy Heartfilia đã nhiều lần khuyên nhủ, rằng cái loại người ngốc nghếch như cậu ta thì có chó nó lấy, cậu ta đang mơ mộng viển vông khi nghĩ rằng mình sẽ tán tỉnh được cô bạn lớp bên kia. Natsu chỉ hầm hừ cho qua, mặc kệ lời khuyên nhủ của đứa bạn.

Lucy bất lực, thôi thì mặc kệ cậu ta, cậu ta muốn làm gì thì làm, cô chẳng buồn quan tâm nữa. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lucy lại hiện rõ sự bất an, bởi lẽ cô sợ cậu ta sẽ nghĩ ra mấy cái kế hoạch ngu ngốc quái quỷ để tán đổ cô bạn lớp bên, làm Lucy cô bị liên lụy theo.

Lucy thở dài thườn thượt, liền cảm thấy trên đầu mình có gì đó nặng nặng, cô liền khẽ nhăn mày.

"Bỏ ra, Natsu!"

"Hôm nay cậu sao vậy? Bị khó ở à?" - Natsu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cô bạn của mình

Lucy nằm gục xuống bàn rồi quay mặt đi, làm bộ dạng giận dỗi. Natsu đúng là đồ đáng ghét, hôm nào cũng làm phiền cô, bị mắng cũng không biết đường hối lỗi. Lucy chẳng thèm nói chuyện với cậu ta nữa, nếu muốn cậu ta đi mà tìm gặp cô bạn xinh xắn của cậu ta mà trò chuyện.

[ Natsu x Lucy ] Where love come from?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ