Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (02)

140 26 0
                                    

Cũng may là ông trời không phụ lòng gã, Sanzu cũng đã đậu được vào trường Y. Ngày biết tin, ai cũng vui cả, nhưng có lẽ người vui nhất vẫn là Manjirou. Em đã cùng gã trải qua biết bao thăng trầm, tình cảm nhờ đó mà cũng ngày càng lớn dần lên.

Vào một đêm trăng sáng, Sanzu đã tỏ tình với em. Trong mắt của một kẻ lần đầu biết yêu, em như là ánh hào quang rực rỡ, là mặt trời chiếu rọi những đêm xuân tăm tối trong vùng kí ức không màu của gã. Và gã biết mình yêu em, yêu đến sâu đậm. Loại tình cảm thuần khiết từ ngưỡng mộ đã phát triển thành tình yêu đôi lứa tự bao giờ.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì chỉ cần một giây gã còn sống trên đời này, gã sẽ không từ bỏ. Chấp niệm cứu lấy mạng sống của người mà gã yêu đã mạnh mẽ đến mức không thể bị phá vỡ, vững chãi như một bức tường thành. Tình yêu dành cho em chẳng những không thể lung lay được, trái lại ngày càng đong đầy, mỗi lúc một nhiều thêm.

Manjirou cũng đã quen dần với việc có Sanzu ở bên cạnh, em sẽ không thể sống một cách đàng hoàng nếu như thiếu vắng đi hình bóng thân thương ấy.

Nhưng hỡi ôi, ông trời tàn nhẫn lắm, cứ thích lấy hạnh phúc của trần thế ra để đùa vui. Người không biết, rằng họ đã phải khốn khổ đến nhường nào, người không biết, kể cả khi hạnh phúc đã nắm được trong tay, thì vẫn có thể vụt mất chỉ bằng một cái sơ sẩy. Càng đáng sợ hơn, là biết trước được cụ thể khi nào thì mình sẽ đánh mất điều quý giá ấy.

Em và gã thầm lặng bên nhau, không mưu cầu những điều xa xỉ, chỉ cần một khắc có đối phương ở bên cạnh, cũng đã trân quý vô cùng.

___

"Đây là ai?"

Manjirou chăm chú nhìn vào bức ảnh mà Sanzu đang giữ, em nhận ra người đó, quen lắm, nhưng mãi vẫn không trả lời được.

"Em không biết."

"Thế còn người này thì sao?"

"Là Kenchin phải không nhỉ?"

"Không, là Baji."

Sanzu khẽ thở dài, em đã quên luôn cả những người bạn thân thiết của mình, những người đã cùng gắn bó với em suốt từ nhỏ đến lớn, dù họ vẫn tới đây khá thường xuyên. Trông em ngày càng xanh xao và gầy gò, quầng thâm đã xuất hiện rõ rệt trên đôi mắt đã từng chứa đầy hi vọng. Đó vẫn là em, vẫn là Manjirou thân yêu của gã, nhưng đã mất đi sự ngây thơ và hồn nhiên như những tháng ngày còn vô tư vô lo.

Nhìn em thế này, gã đau lắm.

"Manjirou à, dù biết là rất khó, nhưng mà em có thể...đừng quên tôi được không?"

Sanzu nói xong thì lập tức khựng lại, rồi nhíu mày, trong lòng bắt đầu hối hận.

Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Thật ngu ngốc, từ bao giờ mà gã lại trở nên ích kỉ đến như vậy, đòi hỏi một điều mà vốn đã là viển vông, chẳng phải quá đáng lắm sao?

Giây phút đó, gã tự thấy mình là một kẻ tồi tệ. Gã muốn được ở bên cạnh em, nhưng đường ranh giới kia quá lớn, nó khiến cho tình yêu chỉ vừa mới chớm này lụi tàn và chết dần chết mòn. Dẫu muốn cứu vớt lấy, nhưng tỉ lệ gần như là bằng không. Đã mấy tuần rồi chỉ chìm đắm trong buồn bã, những điều tiêu cực cũng đã hình thành từ lúc nào. Gã muốn ém nhẹm nó đi, muốn chôn vùi vĩnh viễn trong mớ hỗn mang dưới đáy lòng. Nhưng nào ngờ, chỉ từ một phút lơ đãng, gã đã vô tình nói ra.

[AllMikey] Những Mảnh TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ