Ngày thi Đại học càng gần, bà Phạm mang mấy con gà trong nhà tới, làm sạch sẽ rồi cho hết vào tủ lạnh nhà Minh Triệu. Sau đó đều mỗi ngày hầm một con gà để Minh Triệu mang đến cho Minh Ba.
Lớp Minh Ba ở ngay cạnh lớp Kỳ Duyên. Mỗi lần đi ngang qua, cô lại vô thức tìm một bóng người quen thuộc. Có lẽ là tâm linh tương thông, Kỳ Duyên đang làm bài thi lại bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách một khung cửa, bốn mắt chạm nhau, Minh Triệu cong mắt cười với Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên cũng cười đáp lại, cũng không quên làm khẩu hình: "Chờ tôi."
Minh Triệu gật đầu, nâng hộp giữ nhiệt lên, ngón tay chỉ về phía trước. Kỳ Duyên hiểu ý, chắc hẳn là mang đến cho Minh Ba.
Minh Triệu lắc lắc hộp giữ nhiệt rồi đi trước. Đến tận khi bóng dáng Minh Triệu đã biến mất hoàn toàn qua khung cửa sổ, Kỳ Duyên mới thu hồi ánh mắt tiếp tục làm bài, khóe môi vẫn lơ đãng cong lên ý cười.
Mina cũng đang làm bài, trông thấy Minh Triệu cách cửa sổ còn cố tình mắt đi mày lại với Kỳ Duyên thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều bẻ gãy luôn cây bút đang cầm trong tay.
Còn chưa tới mười ngày nữa là kì thi Đại học sẽ diễn ra, thầy cô giáo cũng không giảng thêm kiến thức mới, chỉ tập trung ôn tập cho học sinh, nếu còn vấn đề nào chưa hiểu sẽ giải đáp trực tiếp.
Minh Ba đang trao đổi về bài tập với thầy giáo, đợi thầy giải thích xong rời đi thì có người ở phía sau đá đá chân ghế cậu.
Cậu quay đầu, nam sinh kia cười ẩn ý, "Chị cậu tới kìa."
Minh Ba từng cùng mấy nam sinh trong lớp tới bar BP uống rượu, gặp được Minh Triệu đang tiếp khách. Có người từng gặp qua Minh Triệu liền hỏi: "Này, Minh Ba, kia chẳng phải chị cậu sao?"
Tất cả mọi người cùng ồ lên, có người còn trêu đùa: "Minh Ba, mau gọi chị cậu tới đây tiếp rượu."
Cả đám cười vang, lúc ấy Minh Ba chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui vào. Từ đó về sau, cậu cũng không cho phép Minh Triệu đến trường tìm mình nữa. Mấy lần vô tình gặp trên đường, cậu cũng cố ý đi đường vòng làm bộ không quen biết. Cậu cảm thấy mất mặt vô cùng.
Cậu liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, Minh Triệu đang đứng dựa bên hành lang, mắt lại nhìn về hành lang bên kia chứ không thèm nhìn cậu. Cậu nắm chặt bút, lặng lẽ cắn chặt răng.
Minh Triệu chờ bên ngoài một lát đã nghe tiếng chuông tan học, một số học sinh cũng lục tục ra ngoài. Mấy nam sinh ra từ cửa sau huýt sáo về phía cô chọc ghẹo.
Minh Triệu không khỏi nhíu mày, nhìn bọn họ chỉ cảm thấy buồn nôn. Đều là đồng lứa, vậy là có người ưu tú, còn có kẻ chỉ là rác rưởi.
Cô nhìn qua cửa sổ, rốt cuộc cũng thấy Minh Ba đặt bút xuống, đứng lên toan ra ngoài.
"Minh Ba à, chị cậu chờ cậu lâu thế rồi sao vẫn chưa chịu ra?" Mấy nam sinh vừa cười đùa, vừa làm vẻ ưỡn ẹo không xương, ngã trái ngã phải.Minh Ba xiết chặt tay, đi về phía Minh Triệu.
Minh Triệu còn chưa kịp nói gì đã bị lời của Minh Ba chặn miệng: "Chị có biết là tôi sắp thi rồi không? Đừng tới làm phiền tôi nữa có được không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là chị đừng đến trường tìm tôi nữa!"