Lúc Minh Triệu ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối. Cô bước đi như cái xác không hồn, nước mắt rơi không ngừng được.
Con đường giờ cao điểm xe cộ, người qua người lại như mắc cửi, cô dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, vô tình đụng phải người khác cũng không thấy đau. Vô thức đi trong dòng người, vô thức băng qua đường, vô thức lên xe buýt, ngồi vào một chỗ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cho đến tận khi có người đưa khăn giấy cho cô: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Minh Triệu hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện ngồi cạnh mình cũng là một cô gái. Tay cô nàng vẫn cầm khăn giấy, an ủi: "Đừng khóc nữa, trên đời có chuyện gì mà không vượt qua được cơ chứ."
Minh Triệu ngẩn người, vô thức đưa tay lên mặt, chỉ thấy nước mắt lạnh buốt, lúc này mới phát hiện ra mình đang khóc.
Vì sao lại khóc chứ?
Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi sao?
Điện thoại trong túi rung lên, cô gái bên cạnh nhắc nhở cô: "Tiểu thư, hình như điện thoại của cô đang rung đấy."
Minh Triệu sửng sốt mấy giây mới mờ mịt gật đầu, "Cảm ơn cô."
Là Kỳ Duyên gọi tới, Minh Triệu nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, nhưng vẫn chưa định bắt máy.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt.
Cô hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới nhận cuộc gọi. Thanh âm của Kỳ Duyên từ bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí cao hứng vô cùng, "Em sắp về chưa? Tôi nấu cơm rồi, em mau về nếm thử chút đi."
Đầu Minh Triệu dựa vào thành xe, nghe lời Kỳ Duyên nói, nhẹ cười, "Cậu còn biết làm cơm cơ à?"
Kỳ Duyên đáp: "Em cứ về xem thử thì biết."
Một giọt nước mắt Minh Triệu lại rơi xuống, khóe môi vẫn cong lên, nhẹ nói: "Được, tôi sắp về tới rồi."
"Ừm, tôi chờ em."
Cúp điện thoại, Minh Triệu lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Thành phố về đêm có vẻ quyến rũ mê người, đèn neon lấp lánh, tràn ngập hào quang. Nơi này từng là giấc mơ của cô, giấc mơ được thoát khỏi những ngọn núi lớn. Nhưng tới đây mới biết được, ở đây cũng có sự phân cấp. Loại người giống như cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở ngoại thành, rất nhiều thứ mà ngay cả tư cách lại gần cô cũng chẳng có.
Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8 giờ.
Minh Triệu đứng trước cửa một lúc, bình ổn lại tâm tình mới lấy chìa khóa nhà ra. Vừa định tra chìa khóa vào trong ổ thì cửa đã mở ra.
Cửa vừa mở ra đã nghe thấy mùi cháy khét. Minh Triệu không nhịn được cười, "Cậu đốt bếp đấy à!"
Cô ném lại chìa khóa vào túi xách. Kỳ Duyên cười cười, một tay dắt cô vào trong nhà, một tay đóng cửa, "Đốt bếp gì chứ, chỉ là sườn hơi khét thôi."
Anh dắt Minh Triệu đến trước bàn ăn. Minh Triệu nhìn đĩa sườn đen kịt đang tỏa hơi nóng trên bàn, quay đầu lại ôm lấy mặt Kỳ Duyên: "Cậu nói xem, có phải cậu muốn hạ độc chết tôi để tìm cô bạn gái xinh đẹp khác không?"