Minh Triệu cúp điện thoại, đứng hồi lâu bên cửa sổ. Mặt trời đang dần chậm rãi vươn mình, treo lơ lửng trên bầu trời. Một ngày mới lại bắt đầu. Thời gian được bên nhau lại bớt đi một ngày.
Lúc Kỳ Duyên tỉnh đã hơn 9 giờ. Mở mắt ra đã thấy Minh Triệu đang ngồi cạnh anh, cầm tay anh.
Anh hơi ngồi dậy, "Em tỉnh lúc nào vậy?"
Minh Triệu cười cười: "Cũng được một lúc lâu rồi."
Lúc này Kỳ Duyên mới ngồi hẳn dậy: "Sao lại không gọi tôi?" chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Minh Triệu rơi vào mái tóc rối vò ngái ngủ của Kỳ Duyên, đưa tay tới giúp anh vuốt lại, ôn nhu nói: "Là muốn cho cậu được ngủ thỏa thích đó, không phải trước giờ đều thiếu ngủ sao."
Hai tay Kỳ Duyên ấp mặt cô, cúi xuống hôn cô một cái rồi mới hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Minh Triệu lắc đầu: "Chờ anh mà."
Kỳ Duyên nhìn cô rồi như chợt nhớ ra điều gì: "Hôm nay em không đi làm à?"
Minh Triệu gật đầu: "Em xin nghỉ rồi."
Kỳ Duyên ngạc nhiên, hồi lâu mới lo lắng hỏi: "Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào à?" Vừa nói, vừa lần tay lên trán cô.
Minh Triệu đè tay anh xuống: "Em không sao đâu mà. Chỉ là thấy dạo này làm việc hơi mệt nên muốn nghỉ một thời gian."
Kỳ Duyên hỏi: "Em định nghỉ bao lâu?"
Minh Triệu trả lời: "2 tháng"
Kỳ Duyên hơi kinh ngạc: "Lâu vậy cơ à?"
Minh Triệu ừ một tiếng: "Em làm công việc này cũng lâu rồi, thấy mệt quá."
"Vậy thì nên nghỉ ngơi." Kỳ Duyên đau lòng, hai tay ấp bên má Minh Triệu, lại hôn lên môi cô rồi tiếp: "Em đi rửa mặt đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng."
Đàn ông chuẩn bị ra ngoài thì nhanh gấp phụ nữ mấy lần. Rõ ràng Minh Triệu còn sửa soạn trước, kết quả lại là Kỳ Duyên đã sẵn sàng còn cô vẫn đang trong phòng tắm chải tóc.
Mùa hè nóng nực, cô phải buộc tóc cao một chút.
Minh Triệu đứng dựa bên cửa phòng tắm, nhìn Kỳ Duyên cười.
Minh Triệu vừa soi gương chải đầu vừa nói: "Anh đừng giục em, càng giục em càng không nhanh được."
Kỳ Duyên cười: "Tôi cũng đâu có giục em."
Hai tay Minh Triệu giơ cao trên đầu, quấn mấy vòng dây thun, nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên cười.
Mặt mày Kỳ Duyên chỉ toàn thấy vui vẻ, "Em cười cái gì?"
Minh Triệu buộc tóc xong, soi gương lại một lần mới hài lòng. Cô đi tới ôm eo Kỳ Duyên, kiễng chân lên hôn anh, "Vui thì cười thôi."
Minh Triệu vẫn cười, xoa xoa cằm anh: "Anh đó, đối với em tốt như vậy, tất nhiên em rất vui."
Kỳ Duyên cười ra tiếng, choàng tay qua vai cô, ôm cô ra ngoài, "Em dễ thỏa mãn đến vậy cơ à."