Oneshot.

45 10 9
                                    

Từ trước đến giờ, tôi luôn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu. Người ta hay bảo tôi lớn to cái đầu rồi mà hành động cứ như con nít, kệ, tôi cứ vậy đó, trưởng thành sớm để làm gì? Cứ phải lo cơm ăn áo mặc, hết tiền nong lại đến thóc lúa, tôi chẳng thích vậy chút nào. Giá mà tôi cứ mãi là một đứa trẻ thì tốt biết mấy, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ.

Nhưng ông trời lại chẳng thấu lòng tôi chút nào. Tôi ngày càng lớn lên về thể xác, nhưng cái "hồn" vẫn bé tẻo teo. Hôm đấy là một ngày đẹp trời, tôi và Khải đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn tất những tiết học buổi chiều. Trời cao, xanh, không một chút mây, vì thế mà ánh nắng gay gắt đổ ập xuống đầu, đốt cháy cả bầu không khí đáng ra mát mẻ của một buổi chiều đầu thu. Ban đầu, vì trời vẫn còn khá sớm nên tôi dự định kéo Khải đi chơi điện tử một chút - đắm chìm vào thế giới ảo với những trận bóng online (mà bao giờ tôi cũng thua Khải) để gỡ gạc lại trận thua hôm trước - rồi hãy về. Tôi đã nghĩ đến chuyện Khải sẽ phải thua tôi và kẻ thua bao giờ cũng phải bao người thắng món bánh bao cháy ở cuối ngõ trước khi cả hai tạm biệt và đi về hai phía khác nhau. Nhưng tất cả dự định của tôi đang trên đà sụp đổ khi Khải dừng lại trước hiệu sách - thôi rồi, kiểu gì nó cũng kéo tôi vào đọc sách cho mà xem.

"Vào đọc sách với tao đi."

"Đi net đi mày ơi, đọc sách mãi thế, giải trí đi nào." Nói là nói vậy thôi chứ tôi cũng bắt đầu thấy chân mình bắt đầu phản chủ bằng cách bước về của hiệu sách rồi. Chẳng giấu gì mọi người, tôi cũng muốn đọc sách lắm, chỉ là...

"Thôi mà, vào với tao đi", Khải kỳ kèo, "Phòng tuyến Chim Hải Âu ra tập mới rồi."

Mắt tôi chợt sáng lên, "Thật sao? Vậy thì vào ngay thôi."

Kỳ lạ thay, giờ thì tới phiên tôi cầm tay Khải lôi vào nhà sách, những kế hoạch định sẵn trong đầu bị lãng quên không thương tiếc lúc nào chẳng hay.

Hồi ấy trong thành phố tôi rầm rộ lên một cuốn sách có tên là "Phòng tuyến Chim Hải Âu." Cuốn sách kể về hành trình của nhân vật chính Tuấn Minh - một chiến sĩ bộ đội đóng quân ở một hòn đảo xa xôi cùng với 6 người bạn của anh ấy. Họ là một tiểu đội đặc công, luôn phải hoàn thành những nhiệm vụ khó nhằn và đầy nguy hiểm. Mỗi thành viên đều có một tính cách khác nhau, nhưng đều là những chàng trai ở độ tuổi đôi mươi - còn cả một chặng đường cực kì dài phía trước, nhưng lại chọn từ bỏ tất cả để đến với con đường phụng sự Tổ quốc. Trong những trận chiến, tác giả viết về tình đồng đội, sự yêu thương nhau như một gia đình nhỏ của 7 thành viên và cả những triết lí tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật khó để nhận ra giữa đời thường mà chỉ có thể nhận ra nơi hình bóng những người chiến sĩ ấy. Với cách viết đơn giản, lôi cuốn, tác giả đã đánh động được tâm hồn của độc giả mọi lứa tuổi, bao gồm cả tôi và thằng Khải - những đứa trẻ đang mang trong mình giấc mơ được chinh phục cả thế giới.

Tôi nhớ cái hồi tập đầu tiên của Phòng tuyến Chim Bồ Câu vừa mới được đặt lên kệ sách, nhìn nó giống như một chú chim non truyện ngắn bé nhỏ giữa một đàn truyện tranh rộng lớn. Tôi tình cờ đi ngang qua đúng lúc cô nhân viên xếp cuốn sách lên kệ - cái bìa sách đã cuốn hút tôi. Đó là cảnh một bờ biển rộng lớn vô cùng - bảy chiến sĩ bộ đội đang ngồi trên con đê chắn sóng và trên bãi cát, những chú chim hải âu đứng thành hàng. Đằng xa xa kia là những chiếc thuyền chiến vô cùng to lớn, chúng đang tiến gần đến nơi những chiến sĩ đang ngồi. Cả đời tôi có lẽ không thể quên được những nét vẽ đơn giản đó - những chàng trai mỉm cười với nhau, xoa đầu chàng trai nhỏ nhất ngồi ở giữa, lưng mang những khẩu súng trường, như khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng trước trận chiến sắp đến. Cứ như bờ biển đó ngăn cách những gì dữ tợn trên bờ biển với khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi khi những người họ đang cạnh bên nhau. Ra về, vì quá lưu luyến với cuốn sách, tôi trút cạn những đồng tiền tiêu vặt cuối cùng tôi tính dành dụm để đi chơi điện tử và ăn sáng 2 ngày sắp tới để được giữ lấy cuốn sách đó trong tay.

[ĐSVHĐ 2022] Phòng tuyến Chim Hải ÂuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ