Chap 27

398 30 6
                                    

Sợ Kỳ Duyên tìm nên Minh Triệu không dám ở trong toilet quá lâu. Cô khóc một lát, đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt. Soi gương lại một lượt, mắt vẫn còn hơi đỏ. Cô hơi nhíu mày, tiếp tục vốc nước lên mặt, sau đó trang điểm qua một lượt.

Vừa ra liền đụng phải Lisa đang định đi vào trong, thấy Minh Triệu thì giữ cô lại: "Em đi lâu vậy? Không sao chứ?"

Minh Triệu cười: "Em không sao." Rồi lại kéo hắn quay lại: "Anh ăn xong rồi à?"

"Ừ."

Trở lại chỗ ngồi, Minh Triệu khom người cầm túi xách, "Đi thanh toán thôi."

"Để anh đi cho." Kỳ Duyên buông Minh Triệu ra, quay người đi về phía quầy thu ngân.

Minh Triệu trông theo Kỳ Duyên đi ra quầy, sợ ánh sáng trong quán quá tốt sẽ dễ khiến Kỳ Duyên phát hiện cô vừa khóc liền ra ngoài chờ.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Minh Triệu đứng ở chỗ khuất bóng sau cửa, ngẩn người nhìn sang bên kia đường.

Kỳ Duyên thanh toán rất nhanh, nhìn khắp một lượt tìm Minh Triệu, cuối cùng mới phát hiện ra cô đang đứng dưới một gốc cây đối diện nhà hàng. Anh đi qua, hỏi: "Sao lại đứng ở đây?"

Minh Triệu nghe thấy giọng anh mới quay đầu lại, ánh mắt cong cong, cười với Kỳ Duyên: " Đứng chờ anh đấy."

Kỳ Duyên cười, đan bàn tay vào tay cô, "Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo."

Hai người tha thẩn tản bộ không mục đích, ung dung thả bước dọc theo con đường đá quanh co của trấn cổ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Triệu ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút, một chút thôi, hoặc tốt nhất là vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ tiếc rằng, trên đời không tồn tại hai chữ "nếu như", thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Lúc cả hai trở lại khách sạn đã là hơn mười hai giờ.

Kỳ Duyên muốn Minh Triệu đi tắm trước, cô lại kéo anh mãi không chịu buông.

"Sao thế?" Kỳ Duyên sờ lên trán cô, "Em lại khó chịu ở đâu à?"

Minh Triệu lắc đầu, vẫn chỉ nhìn anh. Minh Triệu cứ lôi lôi kéo kéo Kỳ Duyên như vậy khiến anh không khỏi bật cười, dứt khoát ôm trọn cô trong lồng ngực, "Sao thế?"

Minh Triệu gối cằm lên bả vai Kỳ Duyên, hai mắt vô định nhìn vào vách tường trước mặt, dường như muốn nói gì đó, miệng ngập ngừng, rồi lại chẳng nói ra được.

Kỳ Duyên xoa xoa gáy cô, "Vậy anh đi tắm trước nhé. Tắm xong chúng ta lên giường nói chuyện tiếp, được không?"

Minh Triệu dạ, bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Duyên chăm chú trong giây lát, sau đó cười cười xoa mặt anh: "Đi mau đi, em ở trên giường chờ anh."

Kỳ Duyên nhướng mày, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, "Trên giường chờ anh cơ à?"

Minh Triệu cười cười, quay người đi về phía giường ngủ, tới cuối giường, lấy quần áo Kỳ Duyên vừa ném xuống giường đưa cho anh, "Mau mau đi tắm đi."
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm Minh Triệu mới kéo chăn ra. Cô nằm thẳng trên giường, xuất thần nhìn trần nhà.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ