Chap 28

444 30 9
                                    

Lúc Kỳ Duyên tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Rèm cửa đóng kín, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng mờ tối.

Kỳ Duyên bị tia nắng kia chiếu phải, lông mày hơi nhăn lại. Còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, theo thói quen anh hơi cong người, gập cánh tay lại, muốn ôm người kia sát vào ngực mình. Nhưng cánh tay trống trải, hoàn toàn không có ai cả.

Kỳ Duyên sửng sốt mở mắt. Đập vào mắt là màu ga trải giường trắng đến nhức mắt, bên cạnh đã không còn ai.

Kỳ Duyên kinh ngạc mấy giây, vô thức gọi với vào phòng tắm, "Minh Triệu?"

Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng không hề có âm thanh nào truyền ra.

"Minh Triệu, em ở trong đó à?" Kỳ Duyên hỏi lại, đáp lại anh vẫn là sự im lặng như trước.

Kỳ Duyên không khỏi thấy kỳ lạ, từ trên giường bật dậy, vén chăn đi thẳng tới phòng tắm.

Gõ cửa, "Minh Triệu, anh vào nhé!" Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Kỳ Duyên hơi nhíu mày, lại muốn chơi trò gì đây?

Anh không kìm được cong môi cười, vặn tay nắm cửa.

"Triệu —— "

Cửa mở ra, bên trong trống không, làm gì có bóng dáng Minh Triệu.

Kỳ Duyên ngạc nhiên hai giây, tìm lại một lượt trong phòng.

Gian phòng cũng không lớn, chỉ là phòng khách sạn phổ thông, một phòng ngủ, một phòng tắm, loáng cái đã hết một lượt.

Minh Triệu không có ở trong phòng.

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng tám giờ.

Còn sớm vậy có thể đi đâu nhỉ?

Anh trở lại bên giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Minh Triệu.

Căn phòng buổi sớm tĩnh mịch không tiếng động, đầu bên kia truyện tới một giọng nữ lạnh lùng: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——"

Kỳ Duyên hơi sửng sốt, ý nghĩ đầu tiên là có lẽ Minh Triệu ra ngoài không mang theo điện thoại, và điện thoại cô thì vẫn theo quen khi đi ngủ sẽ tắt máy.

Anh vô thức liếc về tủ đầu giường bên phía Minh Triệu, nhưng ngoại trừ một quyển sách thì không có gì cả.

Kỳ Duyên thấy hơi kỳ lạ liền gọi lại cho Minh Triệu. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ——"

Kỳ Duyên nhíu mày, nhanh chân đi ra chỗ ghế sofa, lật tìm hết trên ghế tới bàn trà, xem liệu Minh Triệu có quên điện thoại ở chỗ nào không. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn chẳng thấy gì.

Không đúng, Minh Triệu biết anh sẽ tìm cô, ra ngoài không thể nào lại khóa máy được.

Kỳ Duyên bỗng chốc thấy hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là liệu có phải Minh Triệu xảy ra chuyện gì không.

Trong đầu anh hiện lên mấy tin về tai nạn du lịch, đầu óc nhất thời đình trệ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lao thẳng ra ngoài.

Cover [ HOÁ RA CHÍNH LÀ RUNG ĐỘNG ] TrieuDuyen [ Nam hoá ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ